Từ Bản Nguyên nhìn về bản ngã của Hà Trần trong âm nhạc

3 năm trở lại đây, Hà Trần trở về với Việt Nam với những sản phẩm âm nhạc mới khác biệt và đều ồn ào. Từ Cánh Cung 3 với Giải âm nhạc cống hiến, đến Tình ca qua thế kỉ, rồi cho đến Bóng tối Jazz kết hợp cùng Giáng Sol và vừa rồi là Bản Nguyên, dự án dài hơi trong vòng gần 10 năm.

Hằng số của mọi sự khác biệt không phải người nghệ sĩ cố tình làm ra khác mà là người nghệ sĩ sống đúng với bản thể của mình và làm theo tiếng gọi bên trong của bản ngã.

Cứ mỗi lần Hà Trần ra một sản phẩm âm nhạc mới là y như rằng truyền thông ồn ào lên sóng tương xứng với “sức nặng” của danh xưng Diva nhưng có lẽ không vì cô ấy là Diva. Liên tục trong 3 năm trở lại đây, Hà Trần trở về với Việt Nam với những sản phẩm âm nhạc mới không cái nào giống cái nào và đều ồn ào cả. Ồn ào ở đây là nghĩa của sức ảnh hưởng đến âm nhạc trong nước. Từ Cánh Cung 3 với Giải âm nhạc cống hiến, đến Tình ca qua thế kỉ, rồi cho đến Bóng tối Jazz kết hợp cùng Giáng Sol và vừa rồi là Bản Nguyên, dự án dài hơi trong vòng gần 10 năm.

Hà chưa bao giờ cũ. Nhân bản nguyên ra mắt mới bàn tiếp về Hà Trần. Bởi chính nàng cũng thừa nhận đây đã là nơi đi đến cốt lõi bản thể con người mình. Nàng đã nói vậy chúng ta dễ dàng được đi đến kết luận mà không sợ mạn phép.

Từ Bản Nguyên nhìn về bản ngã của Hà Trần trong âm nhạc

Đi đến tận cùng bản ngã

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây một năm, tôi có hỏi chị Hà về phong cách của chị có gì nhất quán không? Nàng rằng sự nhất quán trong phong cách của nàng là luôn biến hóa. Đúng vậy, nàng chưa từng lặp lại mình trong bất cứ sản phẩm âm nhạc nào. Suy cho cùng thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật chính là thưởng thức bản ngã một con người. Và con người thì luôn biến đổi trong một hằng số nhất định. Khi ta đi tận cùng bản ngã của mình thì chả cần cố gắng tạo ra một phong cách ta cũng không giống ai hết và thậm chí ta chẳng giống cái ta đã là. Sống thật với mình chính là phương án nghệ thuật luôn sáng tạo và luôn mới mẻ.

Bản nguyên không dễ nghe với đa số  nhưng không dễ dàng để phán xét rằng nó hay hay dở. Chủ đề Bản Nguyên cũng không phải tên bất cứ ca khúc nào trong  album nhưng đó lại là chủ đề bao trùm tất cả. Hà Trần đi vào bên trong sâu thẳm cái tôi cần cục cựa, cái tôi bản thể, cái tôi nhân sinh của muôn mặt đời thường trong bài hát. Album được chuẩn bị trong vòng gần 10 năm,  đó vừa là một thử thách cho tác phẩm, vừa là một thử thách với người ca sĩ, vừa lại là thử thách với tác giả đã sáng tác để đo ni đóng giày ca khúc cho Hà Trần mà chàng ( Nghĩa Đỗ, Hoàng Quân) ví rằng đó là chiếc giày thủy tinh chỉ có thể vừa chân của Lọ Lem. Một so sánh quả không thể dễ hiểu hơn khi Bản nguyên phải là Hà Trần hát. Nhưng điều khắc nghiệt nhất đó là thời gian, có những tác phẩm nếu không ra mắt ngay ngày mai đã lỗi mốt và cũ kĩ. Bản Nguyên ngạo nghễ thử thách chính thời gian để khẳng định tính cốt lõi của của 1 thứ nghệ thuật thực thụ.

Người nghệ sĩ trọng ca từ

Âm nhạc đó là nơi tổng hòa của nghệ thuật âm thanh, ngôn từ, kết cấu.Trong nhiều bài phỏng vấn hay mạng xã hội, Hà luôn là một người có khả năng sử dụng ngôn từ với tính văn học rất cao và cô viết gì cũng tốt. Chính vì vậy, Hà không lựa chọn bài hát chỉ vì tính nhạc mà còn bởi ngôn từ của ca khúc. Từ những sáng tác của Trần Tiến, Đỗ Bảo, Quốc Bảo, Ngọc Đại, cho đến Bản nguyên dễ dàng thấy rằng bản thân nó nếu tách âm nhạc cũng tự trở thành một tác phẩm thơ văn thực thụ và đứng được một mình. Hà Trần chia sẻ “Những lời ca bình thường tôi không cảm thấy đủ nhiệt tình để hát.

Từ Bản Nguyên nhìn về bản ngã của Hà Trần trong âm nhạc

Tất cả những Album của tôi đều rất trọng về ca từ. Tôi cứ khăng khăng đi làm đĩa này trong rất nhiều nghi hoặc của báo giới cũng như rất nhiều khán giả ngoài kia.”, “Tôi thường chọn những ca khúc có sức nặng về ngôn ngữ và với Quân và Nghĩa họ đạt được cả hai yêu cầu: âm nhạc văn minh và ngôn từ có sức nặng, khi đọc bài hát mình cảm thấy các bạn ấy viết hộ mình những điều muốn nói”. Ở Bản nguyên có thể thấy khả năng sử dụng ngôn từ gãy gọn của một tác giả trẻ, nó thể hiện một con người sâu sắc và tiết chế nhưng nói được bản chất của đời sống trong từng ca khúc.Đó không phải đời sống ở mặt hiện tượng mà là đời sống ở phía bản chất từng cá thể để ai cũng dễ nhận thấy mình trong đó. Hà là số ít những ca sĩ xuất bản thơ của mình vì bạn bè động viên. Tôi không nghĩ nàng cần danh xưng là nhà văn hay học giả nhưng tâm hồn ấy và lí trí ấy, tư duy văn học ấy đã thể hiện hết ở việc lựa chọn người đồng hành cùng mình trong từng dự án.

Dung hòa tính thị trường và nghệ thuật trong âm nhạc.

Hà Trần vẫn qua lại giữa Việt Nam và Mỹ, sự nghiệp của cô phát triển tại cả hai thị trường. Cô phát triển song song cả những tác phẩm mang tính thị trường cao như series “Tình ca qua thế kỉ” được thích đi thích lại qua nhiều năm và cả những ca khúc đậm chất nghệ thuật sáng tạo được đầu tư nhiều thời gian, công sức dành cho một số lượng fan ruột và khán giả tinh tuyển. Bản Nguyên nằm trong vế thứ hai của sự nghiệp Hà Trần, một album nhạc không dành cho số đông những đôi tai dễ tính của dòng nhạc thị trường hiện nay nhưng nó hòa nhịp cùng xu hướng chung của thế giới mà có thể nói bỏ đi phần ngôn ngữ có thể gây được sự đồng cảm ở nhiều nơi. Người nghe dễ hình dung được điểm tương đồng giữa Bản Nguyên và Nhật thực của 10 năm trước bởi một thứ âm nhạc ma mị mang tính biểu trưng cao nhưng theo Hà Trần“Nhật thực còn mang tính địa phương chủ nghĩa” thì Bản nguyên mở tung ra ở nhiều tầm kích. Không có sự so sánh hơn kém nhưng có thể nói Bản Nguyên là sự nối dài của một tư duy âm nhạc sáng tạo từ Nhật Thực. Bản nguyên xứng đáng là một tác phẩm được nghe đi nghe lại vì nó không dễ cảm ngay từ lần đầu tiên nhưng gây một sự kích thích với người yêu cái mới và càng nghe càng dễ gây nghiện.

Hương Anh 

(Theo Congluan)