Review Album Bản Nguyên – Tác giả Vỹ Nguyễn

Điều đầu tiên mình nghĩ khi nhấn nút Play là phải quên đi mình là fan mợ Hà, vì tạng mình hợp với giọng mợ, lạnh, lý trí, nhưng bằng cách nào đó lại dẫn dắt cảm xúc rất tài tình. Và mình đeo tai nghe vào. Đĩa này nghe rất đã khát. Để điên được như Hà Trần cần phải rất rất tỉnh.

Trong đĩa mợ gọi là indie rock này, mợ hát cái gì cũng hay cả (mình dễ bị dụ). Mợ có thể khiến người này người kia phật ý vì tăng động, vì hát quá phá, vì để nhạc át hết cả lời. Vốn “dương tính”, mợ làm những đôi tai âm tính tìm kiếm sự vững vàng, quen thuộc e ngại. Mợ cũng làm những kẻ gọi mình là rocker hay metalhead một phen giãy nảy (thứ này éo phải rock, kiểu vậy). Với mình, điều thú vị nhất là đằng sau những âm thanh “raw”, phá phách lại có sự sâu sắc, tinh tế, mỗi lần nghe lại phát hiện thêm một cái gì đó mới mẻ, một tầng ý nghĩa khác.

album Bản Nguyên, Hà Trần, Cảm nhận, đánh giá album

album Bản Nguyên, Hà Trần, Cảm nhận, đánh giá album

Mọi thứ được tối giản hết mức có thể, mợ chỉ giữ lại những thứ căn bản nhất của rock, thế nhưng nhạc, lời, và giọng hát bằng cách nào đó lại ăn rơ như bánh răng (tất nhiên đằng sau “chemistry” ấy là bàn tay phù thuỷ của ai thì ai cũng rõ). Mợ chia câu hợp lý kể cả những câu nghe như khó hiểu, vô lý. Như có anh bạn nhận xét tếu táo, nếu không phải Hà Trần hát nhạc Đỗ Bảo thì anh chả hiểu Đỗ Bảo viết gì. Trường hợp này cũng vậy, người viết lời dùng nhiều “metaphor”, không đủ sức nặng không thể chuyển tải được. Vì mợ hát quá tỉnh và thách thức (mình xài chữ thách thức vì mợ dư sức hát mơn trớn, bắt tai nhưng rất may mợ không làm thế) nên ai yếu tim thì chẳng thể nghe nổi nửa bài. Mình thích cảm giác mạnh nên nhiều chỗ cứ muốn trào nước mắt.

Mặt nạ và Thăng hoa là 2 track có ý tưởng rõ ràng nhất (chắc vì thế nên được chọn làm single), nhưng mình lại thích nhất là những bài nặng tai và kích thích trí tưởng tượng: Hoan ca, Rũ cánh và Trầm khúc. Đặc biệt là Hoan ca, nghe rất Tây Bắc. Tất nhiên với một người sắc sảo như mợ, chúng ta có quyền nghi ngờ khi mợ bảo, nhìn này, đây là bản nguyên, là lõi của tôi. Giống như khi mợ hát Tình ca qua thế kỷ, mình không biết câu nào là thật câu nào là giả, hay tất cả đều giả (thế mà vẫn cứ ôm đĩa nghe cả năm). Đĩa này, với mình rock chỉ là chất liệu, cái hay thật sự của nó nằm ở tinh thần. Điều đó đặt ra câu hỏi, nếu không phải là rock tinh thần đó sẽ được thể hiện như thế nào? (Hỏi vu vơ)

Nhật thực, Đối thoại, rồi Cánh cung cho thấy mợ không cần phải làm diva divo, càng không cần phải là kẻ “độc đạo”. Mợ là người mở đường. Fan của mợ đa số đều tàu ngầm, ít xưng tôi nhưng lại là những người đi đầu trong các lĩnh vực (trừ mình, mình làm coolie haha). Cho nên, cứ tin ở Bản Nguyên dù nó chỉ mới ra mắt một tuần, sức sống vẫn phải để thời gian thử thách.

Tác giả: Vỹ Nguyễn

Admin: Với tinh thần tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết, chúng tôi xin được giữ nguyên bản nội dung, kể cả các lỗi chính tả! Xin cám ơn!