Review Album Bản Nguyên – Tác giả VIET DAM

Khi Hà Trần tìm thấy Bản Nguyên
Đã trở thành một dấu ấn, cứ nhắc đến Hà Trần là người ta sẽ nhắc đến hai từ “biến hóa” và “ma mị”. Với album lần này cũng vậy, một lần nữa Hà Trần lại tự định nghĩa lại con người âm nhạc của mình; và nhiều người sẽ ngạc nhiên, thích thú, nhưng cũng có thể sẽ khó chấp nhận điều này. Nhưng với tôi, đây mới là nguyên bản của Hà Trần, là chú tắc kè trần trụi lần đầu tiên hé lộ từ bên dưới lớp da hoa sặc sỡ biến ảo lâu nay.
Album dùng âm nhạc để phác họa lại hành trình đi tìm cái bản nguyên ấy. Từ sự hỗn mang của Đêm, sự hồn nhiên của Hoan Ca, sự trầm tư của Bồ Công Anh, sự mỉa mai của Mặt Nạ, sự day dứt của Trầm Khúc, sự hoang mang của Không Tưởng, sự đơn độc của Solo, sự tuyệt vọng của Rũ Cánh, đến sự thức tỉnh của Mở Mắt, và sự thoát xác của Thăng Hoa, nhạc sĩ định hình cho Hà Trần một chuyến đi đến sự trưởng thành như cuộc đời của bất kì ai, từ một bào thai thành một con người từng trải. Mỗi ca khúc đánh dấu một mốc giai đoạn, của tâm hồn, của cảm xúc, của sự phát triển. Một album âm nhạc nhưng lại mang tính mỹ học, văn học rất cao, và một sự sống rất sinh học, như chính nó là một thực thể đang tồn tại. Một chút thần thoại từ những cái tên được chuyển thể và đặt để rất có hàm ý và hiểu biết, chứ không phải chỉ là dịch thuật mặt chữ một cách lười nhác. Nếu Đêm là Night chứ không phải là Nyx, đêm đâu còn hỗn độn được như thế nữa?
Giọng hát Hà Trần cũng phát triển như thế qua từng bài hát. Vẫn sự nữ tính trong chất giọng ấy, nhưng Hà Trần định nghĩa lại Rock theo cách của mình. Hát Rock với một chất giọng lạnh, tạo nên một album Rock đầy âm tính, nhưng chất liệu Rock vẫn đanh, hừng hực và nguyên chất, dù lâu lâu vẫn thấy phảng phất những Hà Trần của tình ca, của pop, của dân gian đương đại, của jazz. Một cách hát mới. Đi từ những nốt thấp lên những nốt cao, từ sự trầm tư cho đến sự bung tỏa, giọng hát được kiểm soát bằng cảm xúc với những câu chữ của lời bài hát. Về kỹ thuật, Hà Trần có lẽ đã sử dụng như một quán tính, nó trở thành một thứ công cụ chứ không còn là gò bó giới luật, để giọng hát có thể bay và hạ, lướt và miết, gằn và nhả, hát và đọc tự do theo sự nổi loạn với âm nhạc. Hà Trần chơi đùa với nốt nhạc như người đầu bếp đang khoái chí với những nguyên liệu ê hề cho bữa ăn. Nhạc được hòa và phối theo một giọng hát như thế thì quả thực là kiệt tác từ những bậc thầy trong trò chơi âm thanh này. Không chỉ là hiểu biết, trình độ, kinh nghiệm, mà còn cần cái gu, cái tai và cái tâm mới có thể tạo nên những lớp âm thanh mạnh mẽ nhưng không ồn ào và trầm ngâm nhưng không mờ nhạt như vậy. Có đôi chỗ, như trong Trầm Khúc, âm nhạc tương phản qua từng đoạn tạo thành những bài hát có chiều sâu rất vật lý, chứ không chỉ đơn thuần là những tầng, những lớp nhạc đơn lẻ.
Và như thế, hành trình đi tìm bản nguyên của người phụ nữ đã mở mắt và tháo lớp mặt nạ bao phủ lâu nay, để được thăng hoa với bản ngã của mình, kết lại với một hình ảnh mà đã mở đầu cho chuyến đi. “Thăng hoa tôi bứt sợi dây” – Thăng Hoa “Ngậm ngùi em dứt cung đàn” – Đêm Vậy là vẫn con người ấy, vẫn người đàn bà và động tác ấy, nhưng trải nghiệm đã đưa sự đớn đau day dứt hoá thành sự viên mãn hoan lạc. Nó gợi nhớ đến Thúy Kiều của “bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay”, nhưng lại không hề bi lụy, và chắc chắn cái kết không là bi kịch. “Xin bái phục.” – Mặt Nạ.
Tác giả:© Viet Dam
Admin: Với tinh thần tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết, chúng tôi xin được giữ nguyên bản nội dung, kể cả các lỗi chính tả! Xin cám ơn!