Review Album Bản Nguyên – Tác giả Trần Toàn K300

Đứng trước một tác phẩm nghệ thuật, lẽ đương nhiên là luôn có kẻ khen người chê.

Tôi đã từng nghe bạn tôi chê lấy chê để Pink Floyd, Metallica hay Dire Strait. Vậy nên nếu Bản Nguyên Hà Trần có ai chê cũng là chuyện hết sức bình thường.

Hôm trước, có bạn viết bài chê hết nước hết cái Bản Nguyên. Theo như tôi đọc thì thấy bạn đó chê chủ yếu dựa trên nền tảng cảm tính của bạn ấy. Có chỗ này chỗ kia bạn đá tí “chuyên môn” vào nhưng theo như cái vốn chuyên môn bằng không của tôi thì tôi thấy chuyên môn của bạn ấy tệ, nếu không muốn nói là rất tệ. Vậy nên tạm kết luận rằng bạn ấy cảm thấy không thích Bản Nguyên bắt đầu từ cảm tính, không thấy thích thì là không thích. Thế thôi. Cần gì viện dẫn chuyên môn này nọ. Đương nhiên tôi tôn trọng bạn ấy, tôn trọng gu thẩm mỹ của bạn ấy. Âm nhạc hay ở chỗ không ai cảm nhận giống ai.

Đương nhiên tôi thích bản nguyên. Một ý thích lạnh lùng, không bị tác động bởi quen này biết kia. Một ý thích bắt nguồn từ chính vốn sống của cá nhân, từ chính gu thẩm mỹ cá nhân. Ca từ thì sẽ nghe thêm để ngấm thêm. Nhưng màu nhạc, giọng hát, cách phối giống… rất hay!

Cái hay thứ nhất là phối khí tôn trọng bài hát, tôn trọng tác giả sáng tác. Phối khi không gồng mình lên để khoác bộ áo Rock này rock kia của phương tây. Phối khí rất hoà hợp với giai điệu và ca từ.

Cái hay thứ hai là phối khí không đè chết giọng hát Hà Trần. Việc phối khí ngầu ơi là sủi bọt nhưng đè chết giọng hát ca sĩ là khá phổ biến đối với nhiều băng rock này kia ở VN. Nói thật, kiểu phối khí đấy chỉ làm đẹp hình xăm trên cánh tay bạn chơi đàn, chơi trống mà thôi.

Cái hay thứ ba là sự tinh giản về biên chế – ít cây ít câu. Câu ít nhưng vừa khít. Câu cú đã không chỉ tôn bài, tôn giọng hát mà còn làm nổi bật lên tư duy phối khí và tư duy về chơi nhạc cụ. Việc chọn các nốt ghi ta solo cũng làm câu solo trở thành unique và quyến rũ, gợi cảm, đong đưa, đĩ đượi. Số lượng đoạn solo trong cả cd may ra có 1-2 chỗ gì đó. Các câu solo được tô điểm nhẹ vào trong, vào giữa các câu hát hoặc trở thành câu dẫn sang đoạn mới của bài. Điều này, chỉ có những người chơi guitar thực thụ, giỏi tư duy mới làm. Còn trẻ trâu thì chắc chắn sẽ gió lùa, đá lăn, nước rót miên man, mồm méo, ngón tay soắn – như giẻ lau bát và chả cần biết bài hát cần gì ở một tay guitar. Loại trẻ trâu này thì nhiều. Họ múa chứ họ chả giúp gì cho bài hay cho ca sĩ. Bass thì đôi chút nhấn một câu ngắn nhưng lòi ra, khiến đoạn nhạc đầy đặn và khiến câu hát, câu nhạc sau đó như được tôn lên. Người ta sẽ nhớ câu bass ấy như một giai điệu chính, buộc phải có trong bài. Trống thì vừa đủ, không tứ chi ngũ côn lùa quét loạn lên. AI dám nói trống không tưng?

Hà Trần bùng nổ với Bản Nguyên

Hà Trần bùng nổ với Bản Nguyên

Cái hay thứ tư là ca sĩ và tinh thần ca sĩ. Bản nguyên là rock hay không là rock không quan trọng. Quan trọng là nhạc hay. Ca sĩ máu, dám thử thách, không sợ bố con ai… đấy chính là rock. Rock không phải là trống nhồi, guitar tè. Rock là máu thôi. Ca sĩ xăm mình cũng đẹp vì nói chung xăm thì đẹp mà. Tuy nhiên, cô ca sĩ này dám xăm vào tim người nghe và có máu để làm thế. Có thể có ai đó sẽ nhăn mặt vì “Hà Trần đây ư”. Nhưng trả lời luôn, với tôi, đây vẫn là Hà Trần tôi nghe từ Em Về Tinh Khôi đến giờ. Một ca sĩ dám thử, dám chơi, và chơi hết mình. Hơn thế, biết sử dụng vốn sống và học thuật riêng mình để phát huy tối đa hiệu quả của các cuộc chơi luôn mới, luôn thay đổi.

Cái hay thứ 5 là việc một team với nhiều người tham gia. AI cũng biết chuyện 9 người 10 ý. Nhưng với những con người cá tính mạnh mẽ, khác nhau lại đứng được cùng với nhau trong một team để ra một sản phẩm chuyên nghiệp. đấy là điều ở VN không dễ làm.

Cái hay nữa là, album này được quảng bá rất chuyên nghiệp. Chất lượng và quảng bá được quan tâm song song. Không như rất nhiều sản phẩm âm nhạc ngoài kia, chất lượng là phụ, quảng bá mới là chính.

Kết luận: Một sản phẩm được làm từ những người tâm huyết, những người có chuyên môn cao, những người không lấy scandal để tô vẽ sản phẩm thì kết quả đương nhiên đáng trân trọng và thường là có chất lượng nghệ thuật cao. Với cá nhân tôi thì ngoài việc trân trọng ra, chả cần biết nghệ thuật là cái gì, tôi thấy nó hay thực sự và đáng để học hỏi.

Một sản phẩm không “dễ tính như phò” thì thường cũng hơi khó chui vào tai người ta. Một sản phẩm khác với mind set của người nghe thì cũng dễ bị người ta đẩy ra. Nhưng thế mới là nghệ thuật. Khó vào đấy nhưng khó ra.

Nếu bạn thích những sản phẩm dễ tính như phò, tai nào cũng chiều hết thì chắc không cần tìm nghe đâu. Vì ở đâu bạn cũng thấy nhan nhản. Chắc bạn cũng không nhớ lắm những sản phẩm đó vì nó nhiều và trôi tuồn tuột qua tai hằng ngày.

Chúc các bạn luôn vui với âm nhạc mà bạn thích (dù là nhạc gì) !

Tác giả: Trần Toàn K300

Admin: Với tinh thần tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết, chúng tôi xin được giữ nguyên bản nội dung, kể cả các lỗi chính tả! Xin cám ơn!