Review album Bản Nguyên – Tác giả Quanghien

[TẢN MẠN] HÀ

Đưa cái tên Hà Trần vào bộ tứ Lam – Nhung – Linh – Hà thực ra chỉ để chỉ ra kỹ thuật, nhạc cảm, và thẩm mỹ âm nhạc của chị ở tầm nào, chứ theo tôi thì Hà Trần khá cách biệt với ba sắc màu còn lại, cũng khác với dòng chảy thị trường của nhạc nhẹ Việt Nam. Nói Hà Trần cách biệt không phải có ý bảo chị là thiên tài xuất chúng hơn tất cả mọi người; Hà Trần chỉ đơn giản là nghệ thuật vị nghệ thuật, là nghệ sĩ hiếm hoi dám và có thể bán tư duy âm nhạc chứ không chỉ bán giọng hát.

Ở Việt Nam, cho đến tận thời điểm bây giờ, ca sĩ vẫn chủ yếu bán giọng. Tức là có giọng hát hay, gây cảm xúc là đã được công nhận rồi. Điều này không có gì sai trái cả; nghề ca sĩ không bán giọng thì còn bán gì bây giờ? Ngay cả trên thế giới thì Trinity (tạm gọi vui là Ba cô thánh nữ) Mariah Carey, Whitney Houston, và Celine Dion cũng được yêu thích vì giọng hát nhiều hơn là tư duy âm nhạc của họ. Bởi vậy nên tôi gọi Hà Trần là nghệ sĩ. Tôi chưa bao giờ yêu thích Hà Trần chỉ vì giọng hát của chị. Giọng Hà Trần không phải không hay. Giọng chị có âm sắc riêng, nhưng cũng như chính chị tự nhận, bản thân giọng hát chị không “phong phú” như giọng của Lam, Nhung, Linh. Ba người kia cất tiếng lên là khán phòng đã nín thở nổi da gà, chỉ cần mang nhạc Trịnh Công Sơn hay Dương Thụ ra là khán giả vỗ tay rần rần.

Hà Trần không như vậy. Hà Trần hát tình ca của các cây đa, cây đề rất hay, nhưng tôi cảm thấy chị chỉ “như cá gặp nước” trong những album mang đầy tính trải nghiệm và thử thách như “Nhật thực”, “Đối thoại 06” hay gần đây nhất là “Bản nguyên”. “Nhật thực” từng là album tôi thích nhất trong nhạc Việt. Chưa bao giờ nhạc Việt có một album có kết cấu chặt chẽ cùng concept (ý tưởng) rõ ràng, xuyên suốt như thế. Các album trước đó thường chỉ là “tổng hợp những bài gần đây tôi hát” của ca sĩ. “Nhật thực” thoát khỏi lối mòn đó, và Hà Trần là ca sĩ hiếm hoi có thể “chơi đùa” với giọng hát của mình để nâng ca từ độc đáo từ thơ Vi Thuỳ Linh và âm nhạc Ngọc Đại lên tầm đại chúng.

Tôi sẽ giữ ý kiến rằng “Nhật thực” là album hay nhất của nhạc Việt (dĩ nhiên là trong phạm vi ý kiến cá nhân) nếu như không tình cờ nghe được “Thăng hoa” và “Đêm” trong album mới “Bản nguyên”. Nếu như trong “Nhật thực”, Hà Trần chỉ là một giọng hát được Ngọc Đại chọn làm “công cụ” truyền tải bài hát thì trong “Bản nguyên”, chất Hà Trần tràn ngập và xuyên suốt hơn nhiều. Rõ nhất là trong “Đêm”, Hà Trần được vẫy vùng hoàn toàn, và chị vận dụng hết nhạc cảm cùng kỹ thuật để “chơi” với giọng hát đến nỗi nghe như bản năng. Cách hát này khiến chị điên dại, gai góc như thú hoang mà vẫn rất đàn bà, rất đúng chất “Björk Việt Nam”.

Hà Trần cũng hát rất hay nhạc Đỗ Bảo. Qua mấy cánh cung, bộ đôi này đứng an toàn đứng giữa thị hiếu số đông và thử nghiệm nghệ thuật. Dĩ nhiên, Hà Trần không “tung tẩy” trải nghiệm quá mức trong nhạc Đỗ Bảo được. Nhạc Đỗ Bảo vẫn còn truyền thống ở phần phối khí và dàn dựng, nhưng may mắn là giai điệu và ca từ đều đẹp tuyệt vời. Sản phẩm yêu thích của tôi từ bộ đôi Đỗ Bảo – Hà Trần là “Cầu vồng đêm mưa” rất mơ mộng, bồng bềnh (blogger Pauler đã trở thành “ánh trăng nói hộ lòng tôi” ở đây).

Đáng tiếc là cho đến bây giờ, những dự án mang tính thử nghiệm và đột phá của Hà Trần vẫn chưa được đón nhận nồng nhiệt lắm (ngoại trừ “Nhật thực” gây được nhiều tiếng vang nhưng cũng rất nhiều tranh cãi). Người Việt khi nhắc đến chị vẫn thích những “Em về tinh khôi”, “Em về tóc xanh”, “Bình yên”, “Sắc màu” hay “Chị tôi”. Như đã nói ở trên, các bài này cũng rất hay, nhưng Hà Trần bị buộc trở thành một Trần Thu Hà truyền thống của đại chúng. Vậy nên tôi rất yêu hình ảnh đội nón kết, mặc áo phông của chị trong “Bản nguyên”. Chị “chín” mà vẫn trẻ, vẫn trải nghiệm, vẫn khao khát đột phá và thay đổi.

Rất hy vọng là khán giả sẽ ủng hộ những dự án “tươi sạch” như thế này của Hà Trần. Và nhân đây, xin giới thiệu cho các bạn chưa biết MV mới tên “Đêm” rất sáng tạo của chị–sáng tạo từ phối khí, cách hát, ca từ, giai điệu lẫn hình ảnh.