Review Album Bản Nguyên – Tác giả Phan Cảnh Chung

‘Bản nguyên’ – Hà Trần

by BlueBird

Trên sân khấu, Hà Trần mặc quần da bó sát, áo vằn vện rất “hổ báo”, đầu “úp lên” một chiếc snapback hầm hố khiến nhiều khán giả vừa thấy lạ vừa hồ nghi. Rất khó để không hồ nghi bởi Hà Trần là một trong bộ tứ diva; âm nhạc của cô vừa đi qua những nghiệm sinh, sâu lắng (Cánh cung 3). Nhưng khi đĩa nhạc Bản Nguyên ra mắt, người nghe nhạc có thể thấy phần thời trang bên ngoài đó lại khá hợp lý.

Bước vào thế giới “Bản nguyên”

Hà Trần rất trẻ, rất quậy phá trong album đậm chất indie rock này. Bản nguyên có cái đối lập độc đáo giữa âm thanh và ca từ. Giai điệu và hòa thanh có phần ồn ào “quá mức” so với Hà Trần ở thời điểm hiện tại thì phần ca từ đôi khi lại sâu lắng, thậm chí yên tĩnh. Phần âm nhạc của album là sự kết hợp của hai nghệ sĩ khác nhau. Nếu ví von Domink Nghĩa Đỗ là người dệt thô thì nhạc sĩ Thanh Phương là người hoàn thiện nó. Hoàng Quân là người soạn lời cho album.

Ở chùm ca khúc thứ 2 gồm Trầm khúc, Không tưởngSolo sâu lắng hơn với những chiêm nghiệm sau cuộc truy tìm vào trong con người. Đó là cái nhìn thấu hiểu sau những quẫy đạp trong Không tưởng: “Giật mình lặng nghe đôi chim rít gọi kìa giấc ngàn thu”. Chùm 3 ca khúc cuối album là sự rũ bỏ để làm con người mới, mở mắt đón thế giới mới và thăng hoa với nguồn sống căng trào. Âm nhạc lại được phối khí với giai điệu sôi nổi và náo nhiệt và có phần tự do, phóng khoáng hơn cả phần đầu tiên.Cách sắp xếp, biên tập ca khúc trong Bản Nguyên rất thông minh. Chùm bài đầu tiên bao gôm Đêm, Hoan Ca, Bồ Công AnhMặt nạ sôi động và náo nhiệt như lời dẫn dụ bước vào thế giới của Bản Nguyên. Về mặt nội dung, những ca khúc này cũng lần mở và dẫn người nghe đi vào những mâu thuẫn trong bản thể con người – nhân vật người phụ nữ xuyên suốt trong album.

Hà Trần – Của độc của nhạc Việt

Hà Trần là độc nhất của nhạc Việt đó là điều không ai bàn cãi. Điều đầu tiên, nằm ở giọng hát của cô. Lối hát biến hóa, khi gào rú như không thể kìm lại (Đêm, Thăng hoa) khi lại tự tình sâu lắng (Trầm khúc, Solo) thực sự mê hoặc người nghe. Ở track thứ 8 – Rũ cánh Hà Trần như “chơi với giọng hát” của mình. Giọng trung trầm như thủ thỉ ở đoạn đầu của ca khúc không có nhạc càng chứng tỏ được sức hút của giọng hát độc nhất.

Cái chất indie rock của Hà Trần trong Bản Nguyên gợi nhắc đến những thanh âm của Pink Floyd nhưng đã được tán xạ dưới lăng kích của những nghệ sĩ Việt. Đó là tiếng lục lạc trên lưng ngựa trong Đêm, hay tiếng trống lẩn khuất của một lễ hội dân tộc nào đó của vùng cao. Bên cạnh đó những giai điệu điện tử với những nhịp synth kết hợp hài hòa với tiếng bass và trống.

Dù vậy, đĩa nhạc mới của Hà Trần không phải là phải là sản phẩm hoàn hảo. Khán giả vẫn thấy “nghi ngại” về những đứt gãy nội tại của album vì câu chuyện kể chưa thực sự liền mạch. Tất nhiên đĩa nhạc vẫn có sự không hoàn hảo nằm ở chính bản thân nó. Cá tính âm nhạc đôi khi ở mức cực đoan thái quá khiến cho giọng hát của cô đôi khi bị mất kiểm soát; phần hòa thanh bắt tai nhưng đôi khi lại quá “ồn ào” làm sao nhãng phần lời ca rất đẹp.

Bản nguyên là tổng hợp của những dạng thể khác nhau hơn là một đĩa nhạc theo công thức truyền thông. Bên cạnh CD, khán giả có thể thấy trò chơi điện tử, truyền thông thị giác, các chiến dịch cộng đồng với số lượng nghệ sĩ đông đảo tham gia. Giá trị của Bản nguyên còn nằm ở nỗ lức đánh thức được cái tôi độc đáo của mỗi người nhưng hướng đến một thái độ tích cực nhất.

Hà Trần cứ như con tằm nhả tơ, các cộng sự làm việc cùng cô là những người “thợ dệt” điêu luyện. Mỗi khi cô trình làng dự án mới, đó là nghệ phẩm có thể chưa hoàn hảo nhưng là độc nhất. Với đĩa nhạc Bản Nguyên vừa phát hành đó là bức tranh độc đáo khác – kết thành sau 1 thập kỷ với những đổi thay của thời cuộc.

Có những nghệ sĩ đang sống, vẫn hát nhưng khả năng sáng tạo của họ có thể đã dừng lại hoặc bị đứt gãy. Trần Thu Hà ngược lại, cô vẫn sục sôi như mới. Một thập kỷ qua, Trần Thu Hà đã khiến khán giả bao phen ngạc nhiên vì “tính liên tục” trong âm nhạc.

Sau Nhật thực xác lập vị trí diva thứ 4 của nhạc nhẹ Việt Nam, nữ ca sĩ vẫn chứng tỏ được bản nguyên của mình. Những đĩa nhạc Đối thoại 06, Trần Tiến, Cánh Cung 3: Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta hay những dự án album tác giả của Đỗ Bảo, Giáng Son… cho thấy năng lượng dồi dào của nữ ca sĩ chưa bao giờ cạn. Và Bản Nguyên là một dấu ấn khác của cô.

Nếu như sức làm việc của Hà Trần được ví “tằm ăn rỗi” thì chiến lược của cô trong toàn bộ sự nghiệp lại hoàn hảo như tơ nhện. Cô để cho những người nghe nhạc phổ thông có thể lọt qua những khe hở nhưng một khi mắc lại thì không thể nào thoát ra. Nhật thực từng là phép thử và Bản nguyên tiếp tục làm điều đó với những khán giả thích sự mới mẻ, độc đáo.

(Bài mình viết trên zing news trước khi bị biên tập khác đi một chút)

Tác giả: Phan Cảnh Chung

Admin: Với tinh thần tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết, chúng tôi xin được giữ nguyên bản nội dung, kể cả các lỗi chính tả! Xin cám ơn!