Review album Bản Nguyên – Tác giả N.T.P

One of the first reviews

Bản Nguyên với âm thanh không quá ồn ào như chính chất liệu định hình nên nó. Đâu đó vẫn còn những nét rất riêng của chị, sự tinh tế rẽ sâu thành từng ngõ nhỏ dẫn từng mạch cảm xúc vào trái tim mỗi người. Chị ve vuốt câu chữ, nâng đỡ chúng với cánh cung đầy năng lượng của mình. Lời ca, giai điệu, giọng hát của chị là những người bạn thực thụ cùng nhau, làm nên một đĩa nhạc giá trị.

Album sử dụng khá phóng túng các chất liệu. Bài hát trong single mở đường-Đêm-chất chứa những âm thanh vang vọng Tây Bắc, mụ mị và mê man, những âm thanh dàn trải phóng đại sự u hoài cùng với lời hát:” Ngậm ngùi em dứt cung đàn”- sự vùng vẫy của người đàn bà đi tìm bản ngã tâm hồn, rồi lạc loài đâu đó, giữa những mặt người ngược sáng, đầy những lớp ngụy trang. Tới Mặt nạ- chị hát với tâm thế lật ngửa ván bài, đầy bất chấp, chỉ trong 2 câu, đầy đủ đâu đó là bi và cả hài. Một sự lồng ghép đầy đủ cảm xúc với âm nhạc đang chảy trong huyết quản chị. Trong khi đó, Không Tưởng và Mở Mắt, hai bài thuần aucostic nhất, tập trung phần lớn vào lời hát ma mị, chất mộc khiến ta ít chịu chi phối bởi âm thanh xung quanh. Chất rock trong album vừa phải, hài hòa cùng với giọt hát tinh tế nơi chị, làm nên Bản Nguyên độc nhất, khởi hành hành trình khai phá con người thật của những người thưởng thức. Cuối cùng, chị, những cộng sự của mình, cùng với những người thưởng thức, Thăng Hoa, như một lời ca đánh dấu sự tồn tại một thế giới riêng tư đâu đó trong bản thân của mình, “Ta hết ưu phiền, và ta tái sinh…”, mới được khám phá. Album làm theo một quy trình ngược, nên có lẽ, cách chị sắp xếp concept ý tưởng cũng đi ngược như vậy. Album có thể đã rất náo động, nhưng cuối cùng, chị làm cho người nghe khám phá con người xã hội của chính họ trước, với những âm thanh hiện đại, tràn căng nhựa sống. Càng về sau, con người của tâm can bộc lộ ngày càng nguyên hình, đời là dòng những người lang thang vô thức suốt đêm dưới trăng 30…

Sự thành công của album lần này, không chỉ nằm ở chất liệu tuy không mới nhưng đặt cạnh nhau thành một dây chuyền hợp lí, mà còn nằm ở bản phối. Có thể nói, giọng hát của chị lúc mạnh mẽ, khinh khi; đôi lúc lại mong manh uẩn ức như bồ công anh, chờ đợi gió đến, để nâng cánh bay xa. Bản phối chính là cánh gió, nâng đỡ giọng hát chị. Bản phối rất hay, tuy chỉ đơn giản cấu thành từ rất ít nhạc cụ. Đơn giản đôi khi mới lại tinh tế. Nhạc sỹ Thanh Phương sắp xếp âm nhạc, tách từng lớp, từng lớp những đối nghịch, rồi từ “những lớp đất nứt ra, thì thầm nói về tôi”.Âm nhạc của chị mụ mị, quấn lấy người nghe trong vòng xoáy của những lời hát. Thật sự rất mê đắm.

Từng lớp, từng lớp con người lột xác, hóa kiếp, bay cao thành những mặt người đan xen. Rồi lộp bộp rơi xuống, đánh động tâm can, và đâu đó từ khuôn miệng thốt ra, con người mình đã được khai phá.
Nhạc sỹ Đỗ Bảo từng viết cho chị thế này, “Yêu là ta câu bóng em trên hồ xa, bóng em hồn ta..”. Xét lại, anh ấy câu bóng người tình, cũng chẳng khác gì lấy đi lớp mặt nạ bên ngoài, để lại cho mình bản ngã của người phụ nữ ấy. Chị lang thang đi tìm chính mình, và cuối cùng đọng lại thành đĩa nhạc này. Có lẽ, chị cũng đang câu mẻ lưới lớn nhất đời mình -chính chiếc bóng mà chị mang đi.

Yêu chị!

Cảm ơn chị và các cộng sự của mình đã làm ra một tác phẩm nghệ thuật mang tính tiên phong, mang bản sắc riêng- một đĩa rock nhưng lại tinh tế đến lạ, và quan trọng nhất, là mang theo cả niềm cảm hứng cho những người thẩm thấu từng ngày âm nhạc của chị-như em!

Tp.Hồ Chí Minh, 17/1/2016.
N.T.P