Review Album Bản Nguyên – Tác giả Kiệt Huỳnh

 

HÀ TRẦN VÀ CON ĐƯỜNG ĐỘC ĐẠO MANG TÊN “BẢN NGUYÊN”

Cách đây 15 năm, Hà Trần cùng dự án album “Nhật Thực” ra mắt đã trở thành hiện tượng âm nhạc lúc bấy giờ. Người khen nhiều, kẻ chê cũng không ít. Nhưng cũng chính nhờ “Nhật Thực”, cái tên Hà Trần đã tiến thẳng lên hàng ngũ Diva cùng 3 người chị Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh như một sự trả công xứng đáng với những cống hiến của chị cho nền âm nhạc nước nhà.

Ngót ngét 15 năm sau, ở thời điểm hiện tại, “Bản Nguyên” của Hà và cộng sự ra đời một lần nữa khẳng định sức sáng tạo vô hạn của những con người hết mình vì nghệ thuật. Nói cách khác, album cũng chính là lời tuyên ngôn mạnh mẽ với mọi người về những giá trị bất biến mà chị đã làm từ bấy lâu nay với những đứa con tinh thần của mình.

Cháy với Bản nguyên

Cháy với Bản nguyên

Lần trở lại cùng dự án kéo dài 10 năm này, cả Hà và ekip dường như đã có sự chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu cho một cuộc chơi mới. Và với “Bản Nguyên”, chị đang tự đặt ra phép thử đầy mạo hiểm cho chính bản thân mình và cả những người yêu nhạc.

“Bản Nguyên” hoàn toàn không dễ nghe. Đó là điều có thể khẳng định. Đối với phần đông khán giả vốn chuộng những bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ êm tai thì album này sẽ “khó nuốt” hơn đối với họ. Mặt khác, một bộ phận khán giả thích sự sáng tạo, thích tìm tòi và lật tung mọi ngõ ngách trong âm nhạc như cách Hà Trần vẫn hay làm thì đây rõ ràng là sự lựa chọn hoàn hảo ở thời điểm hiện tại.

Với “Đêm” – Single mở đường mà theo cá nhân tôi cho rằng đây là cái mở hoàn hảo nhất cho cả album mà không có ca khúc nào thay thế được. Trên nền nhạc Rock len lỏi với những âm thanh vang vọng từ vùng cao phía Bắc, Hà Trần bằng giọng hát ma mị đến ám ảnh người nghe đã lột tả trọn vẹn hình ảnh người đàn bà khao khát được yêu thương trong tâm thế vô vọng. Câu hát đầy nội tâm ” Trong đêm hoang dại! Ai chờ ai hoá đá?” được cất lên với nỗi thất vọng cùng cực và câu kết ” Ngậm ngùi em dứt cung đàn” như một sự bế tắc trong chính bản ngã của mỗi con người.

Nhưng cũng từ sự bế tắc đó, người nghe lại thấy được mình đâu đó đằng sau mỗi lớp ca từ kia. Hà Trần và cả ekip đã thành công khi dẫn dụ người nghe vào câu chuyện mà mình sắp đặt sẵn. Chị buộc họ phải tiếp tục lần mò và khám phá cho bằng được những góc khuất trong chính tâm hồn mình vốn đã bị che lấp bởi nhiều lớp bụi phủ qua từng bài hát tiếp theo của chuỗi concept. Và rồi, “Hoan Ca”, “Bồ Công Anh”, “Mặt Nạ” chào sân như để tiếp nối mạch chuyện còn đang được kể dang dở đồng thời phần nào giải đáp cho sự bế tắc mà “Đêm” đã gợi mở trước đó.

Và nếu cả bốn bài hát đầu của album như một nốt thăng cuốn hút thì “Trầm khúc”, “Không tưởng” và “Solo” ở phần giữa lại như một nốt trầm đầy tối giản. Không còn nhiều âm thanh sôi động của Rock, trên nền auccoustic, với tiếng guitar và bass, Hà Trần hát cùng sự suy tư, chiêm nghiệm. Chị đang hát thay cho những con người đang loay hoay với chính những mâu thuẫn nội tại từ tâm hồn mình.

Sau bao thăng trầm, bao được mất hơn thua thì đây cũng là thời khắc con người ta được sống thật với chính bản thân. Và khán giả nghe nhạc – dù họ có là ai đi chăng nữa thì cũng đều khao khát tìm cho mình một điểm tựa để cố bám víu vào mà chống chọi với những chuỗi ngày chông chênh còn lại của cuộc đời.

Nếu ví “Bản Nguyên” như một khúc sông định mệnh thì Hà Trần và ekip được xem là những người thuyền phu lành nghề. Bằng kinh nghiệm, bằng bản lĩnh, họ lèo lái con thuyền luồng lách qua từng khúc quanh, vén từng bụi cây ven bờ như chính sự bóc gỡ từng mảng, từng mảng mặt nạ mà con người ( bằng cách nào đó) đang cố công che đậy. Để rồi, từng bước một, “Rũ Cánh”, “Mở Mắt” và “Thăng Hoa” thật sự trong chính xúc cảm của mình.

Câu hát cuối bài hát ” Thăng Hoa” : “Thăng hoa tôi bứt sợi dây” như một sự khẳng định dứt khoát trong hành trình đi tìm lại bản ngã của mỗi con người. Chị bứt sợi dây ràng buộc, sợi dây kìm hãm cái bản ngã lúc nào cũng luôn khát khao được sống dậy mãnh liệt tạo nên cái kết viên mãn cho cả album.

Một trong những yếu tố góp phần không nhỏ vào thành công của album chính là giọng hát của Hà. Là nữ cao, nhưng Hà có thể hát thoải mái ở cả quãng trung và đặc biệt ở quãng trầm, chị lại càng chứng tỏ đẳng cấp với giọng hát mình. Nếu đa số các nữ cao khi xuống trầm sẽ mất kiểm soát dẫn đến note trầm bị mờ, tối thì Hà vẫn điều khiển được một cách thoải mái. Việc vận dụng các kĩ thuật gằn giọng, glissando, headvoice,… vào bài hát đầy tinh tế kết hợp với cách xử lí tạo điểm nhấn để làm nổi bật tác phẩm. Điều đó cho thấy ở Hà có một nền tảng kĩ thuật lẫn tư duy vững chắc mà bất cứ ca sĩ trẻ nào cũng nên học hỏi.

“Bản Nguyên” sẽ tiếp tục gây tranh cãi từ dư luận như chính những album trước kia của Hà. Nhưng có tranh cãi, người ta mới thấy được hết những giá trị nghệ thuật lớn lao mà nó đem lại.

Hơn lúc nào hết, nhạc Việt đang rất cần những người nghệ sĩ như Hà Trần. Hãy cứ dũng cảm bước đi, hãy mặc dư luận và thể hiện hết bản năng nghệ sĩ của mình. Và câu danh ngôn tôi đã từng được nghe khi nói về “Bản Nguyên” sẽ càng đúng hơn nếu được áp dụng vào chính Hà và cả con đường độc đạo mà chị đang mải miết theo đuổi: ” Thà thất bại một cách nguyên bản, còn hơn thành công như một bản sao”.

Tác giả: ‪#‎KietHuynh‬
Vĩnh Long, 25/1/2016

Admin: Với tinh thần tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết, chúng tôi xin được giữ nguyên bản nội dung, kể cả các lỗi chính tả! Xin cám ơn!