Review album Bản Nguyên – Tác giả Huy Nguyễn Đức

Thế là tôi nghe nhạc của Hà Trần cũng gần 9 năm, kể từ sau Bình yên. Ở Hà, ngay khi hát lên những câu đầu chị đã cho người nghe hình dung ra toàn bộ “không khí” của bài. Chị không hề xô đẩy bài hát thành dị dạng như một vài ca sĩ muốn phá cách giọng. Chị xử lý tự nhiên, nồng nàn vừa phải, để mà bài hát qua giọng chị trở nên tinh khiết và thanh nhiên hơn. Tôi thực sự không biết cảm xúc của mình lúc nghe nhạc của Hà là gì, tôi bình yên khi nghe Sắc màu, và bản funky Mùa thu chị hát về sự mất mát nhẹ tênh mà xót xa đến chết. Nhiều quá nhưng cũng nhẹ nhõm quá nên tôi tạm gọi cảm xúc ấy là Thiền. Phải, một phần giọng của chị mang chất Thiền.
Trở lại với Bản Nguyên sau hơn 10 năm định lượng, tôi ấn tượng mạnh với Đêm, khi nghe cùng Thăng hoa, Mặt nạ. Đêm ở đây là Nyx chứ không phải night đơn thuần, một dáng hình bí ẩn, xuất hiện gần hoặc ngay đầu của sự tạo thành thế giới. Điều này theo tôi, cho thấy việc đặt Đêm ở đầu album cũng là con đường từ khởi thủy, từ bản ngã của con người. Tôi rợn người khi nghe đến đoạn gằn từ Eb5 rồi lên tận C6 (về khoảng này tôi không chắc có đúng không, có khi phải nhờ chị Hà sửa lại) và đây cũng là đọan làm tôi cảm thấy năng lượng tràn trề.
3 ca khúc tiếp theo là Hoan ca, Bồ công anh, Mặt nạ lập tức tôi nghĩ trong đầu “thôi xong, bị cuốn vào vòng xoáy rồi”. Nói “vòng xoáy” vì sao? Bởi vì giai điệu và hòa thanh ồn ào, náo nhiệt như xé toạt không gian nhưng phần lời lại trầm, tĩnh, khó đoán như những bức tranh Dalí hoặc Picasso. Nhìn bề ngoài nó chẳng khác gì một mớ hỗn độn nhưng lại dần mở ra những mâu thuẫn, những nội tại trong bản thể con người. “Aiii… ai mua mặt nạ.. Aiii… ai mua mặt cười .. Mau ra đây đeo che lòng người”.
“Lắng nghe dương cầm chớm đông…”, tôi nghĩ vui chắc là chị có thể hát thoải mái trước 10h nên mới chơi dương cầm vào buổi sáng sớm như vậy. 3 ca khúc Trầm khúc (đây là tên bài hát tôi thích nhất), Không tưởng, Solo là những chiêm nghiệm, sự nhìn lại từ những con đường đã đi, đã đến được bao nhiêu phần trong bản ngã của mình. Điều này chắc thực không dễ dàng so với việc thu âm cả ngày, rồi sau đó thưởng thức cơm niêu Tú Xương hay lê la café, lang thang Hà Nội hay cùng đàn hát ở New Century.
Nếu có gì đó còn nặng nhọc trong lòng, thì hãy rũ bỏ nó đi cho nhẹ lòng. Như tựa đề của bài Rũ cánh và Mở mắt, Rũ cánh rũ bỏ con người cũ và Mở mắt mở trái tim đón thế giới mới, thế giới không còn “đêm” nữa.
Thử tưởng tượng thế này, bạn là vận động viên marathon, bạn chạy với tốc độ vượt lên cả sức lực vốn có của mình và bạn giật được dây ruban và bạn chiến thắng. Thay vì là vận động viên marathon, bạn là chính bạn và bạn vượt lên chính mình, chính niềm kiêu hãnh mà mình vốn có. Đó là những gì tôi cảm nhận được khi nghe Thăng hoa, đấy cũng là quá trình cuối cùng mà một con người cần phải đạt được. Đi tìm bản thể, chiêm nghiệm bản thể, rũ bỏ con người cũ và thăng hoa với chính con người mới. “Thăng hoa tôi bứt sợi dây”!
Quy cho cùng, Bản Nguyên là một tập hợp có hệ thống những bài hát chỉ những người đã ngấm, đã sục sôi, đang thực sự sống thì mới thể hiện liền mạch huống hồ đó là thể hiện xuất sắc, có hồn phách. Chị đã thổi hồn vào các bài hát để chúng trở nên sinh và động bằng chất giọng đanh và lạnh- (theo lời của nhạc sĩ Quốc Bảo đã nói).
Huy Nguyễn Đức