Review Album Bản Nguyên – Tác giả Hương Huyền

Mộc ánh kim
Định là không kể thêm quá trình thích Hà cho nó dài dòng nhưng không kể không được. Hà không phải người dễ khiến cho người khác dễ yêu hay dễ nghe từ lần đầu tiên nhưng liệu đòn bởi bập vào rồi là gây nghiện ngay tắp lự. Mình chính thức nghiện Hà Trần từ khi nghe Cánh cung 3 hẳn vì nó phù hợp với những gì “siêu thực” càng nghe càng dễ gây nghiện. Nói thật, cho đến khi ra Bản Nguyên, mình không phải là người chú ý và tin vào việc nó có thể làm gì hơn so với những gì Hà đã làm. Một sự chủ quan đầy ngông ngạo và đầy hồ nghi.
Nói về Hà tôi không bận tâm Hà là Diva hay hát nhạc gì nhưng có sự quái tính nữ mạnh mẽ trong con người nàng nên tôi cứ gọi là “nàng” một cách đầy ve vuốt.
HÀ TRẦN - Bản Nguyên-40
Kì quặc, điều tôi yêu nhất ở nàng không liên quan đến việc nàng hát nhạc gì nhưng quan trong nhất tôi thấy nàng thật là nàng trong từng sản phẩm. Điều đó đáng kính ở 1 người nghệ sĩ. Khi anh còn có những tác phẩm mới với chính anh và anh còn sáng tạo nghệ thuật đươc có nghĩa là anh đang sống có đạo và anh còn một tâm hồn trong sáng thật sự. Ai chẳng biết làm nghệ sĩ có những phút giây mình không thể viết thêm được lời nào vì càng viết càng thấy mình vô duyên, kiệt cùng sáng tạo, mình đến chán cả mình. Việc hát hay vẽ nó cũng không khác là mấy. Vậy mà Hà vẫn mới, mới luôn luôn. Tôi phải thừa nhận rằng tôi yêu con người nàng chứ không chỉ thuần túy là tác phẩm nghệ thuật nữa vì qua nghệ thuật nó thể hiện rõ nhất bản ngã một con người. Có gì đó như một niềm tin chắc nịch đã là Hà thì đương nhiên hay. Tôi đã tin đến độ tôi viết bất cứ điều gì về nàng cũng sợ thành một kẻ “đồng bóng” và không còn khách quan gì sất.
Tôi nghe Bản nguyên ở một trạng thái như phát rồ nếu không được chia sẻ, ngay sau khi nghe ca khúc đầu tiên, tôi đã inbox cho người bạn ở Nhật rằng bắt buộc phải nghe ngay, không thể chậm trễ hơn khi chúng tôi đã có những tháng ngày cùng nhau nằm dài ở nhà để thưởng thức Cánh cung 3 và bàn luận sôi nổi về Hà Trần, Đỗ Bảo. Có 1 điều gì như thể nếu không nói ra ngay có thể nghẹt ở trong tim. Chất liệu âm nhạc của Bản Nguyên làm tôi hình dung đến những gam màu xám bạc lóng lánh hay chất liệu thổ cẩm. Một hình dung đầy cảm tính. Nó vừa sắc lẹm, mạnh mẽ, vừa rực rỡ. Một chút gì đó mộc mạc, ánh kim như chính Hà. Phần lời cùng phần nhạc tiệp vào nhau thật như một sự hòa quyện khó có thể mịn hơn hoặc chủ ý gồ ghề đầy lên một cách nghệ thuật. Album vẫn mang tính sống động của một sự kết hợp đầy mạo hiểm khi sản phẩm được thu từ hát live và cả trong phòng thu để giữ được sự sống động của tính chất rock. Thanh Phương với những ngón đàn điêu luyện dường như tất cả những cái mộc được phô bày và đan vào giọng Hà để nâng đỡ nhau lên tỏa sáng một cách bạo liệt. Chưa bao giờ tôi hình dung một cách dễ dàng như vậy về màu sắc âm nhạc. Nó đem lại một cảm giác thích thú và suồng sã hơn thì có thể dùng từ “phê” thật sự.
Một chút gì đó ma mị nối dài từ Nhật thực nhưng mới mẻ và phong phú hơn nhiều. Bản nguyên là một thứ âm nhạc siêu thực mà càng khám phá sâu càng như mê cung đầy những cảm xúc mới được khai mở một cách bất ngờ và nhiều những liên tưởng. Chắc chắn không thể thiếu phần lời của Hoàng Quân.
Phải thừa nhận rằng tôi không phải dân học nhạc hay có chút hiểu biết chuyên môn về âm nhạc mà bập vào Hà bởi phần ca từ của bài hát. Chưa bao giờ Hà xem nhẹ phần này. Tôi đã từng viết trong bài của mình rằng bất cứ bài nhạc nào Hà hát để tách riêng phần lời thì bản thân nó đã là một tác phẩm thơ văn độc lập. Hà viết tốt và có thể nói đó là 1 phần bản ngã của Hà trong âm nhạc. Có thể vô tình hay hữu ý ai đó nói rằng Bản nguyên – Hà Trần nhưng nó làm chính tôi ái ngại. Bởi giọng ca của Hà “đọc cuốn danh bạ cũng thành bài hát” (ý này của 1 nhà báo nào đó tôi không nhớ tên) nhưng phần lời đã khiến tôi hoàn toàn bị chinh phục.
Hoàng Quân là một người trẻ thâm trầm, sâu sắc và giản dị – tôi nghĩ vậy không biết có đúng không? Mọi những liên tưởng và câu từ trong từng bài hát dường như tiết chế đến độ tinh gọn nhất cần có nhưng nối dài ra những liên tưởng không bến bờ. Con người ấy có một vốn sống phong phú và cái nhìn đi đến cốt lõi của cuộc sống, bỏ qua tính hiện tượng mà đi đến tính biểu tượng. Thậm chí tôi đã thấy nó đẹp liêu trai, ma mị đến khiến cho tôi phát cuồng với nhiều tầng nghĩa : “Suốt đêm tôi thả hương suốt đêm, tôi thả mình trong cơn gió…” Đã qua rồi thời của văn học, âm nhạc của hiện thực thuần túy và siêu thực đương nhiên đến như một lẽ tất yếu trong thời đại thừa thông tin, thiếu cốt lõi. Tôi cho rằng nhân vật ấy (Hoàng Quân người viết lời) sẽ còn là một cái tên làm lên dấu ấn đặc sắc sau Đỗ Bảo, Ngọc Đại chăng? Ma mị, siêu thực, sắc lem, hiện đại và thức thời. Đó là những gì tôi cảm được từ lời của Bản nguyên.
Đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi đọc về nàng nhiều quá, nghĩ về âm nhạc nhiều quá đến độ mọi suy nghĩ có thể đã bã ra cả rồi. Nhưng vẫn không thể không viết tiếp về nàng như một nghệ sĩ mãi còn “đang hoàn thành” dù đã tìm về Bản nguyên của mình. Nàng lại vẫn cứ tiếp tục “bị” trở thành nàng thơ bất đắc dĩ của tôi thêm lần nữa.
Tác giả: HƯƠNG HUYỀN – TUESDAY, JANUARY 26, 2016
Admin: Với tinh thần tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết, chúng tôi xin được giữ nguyên bản nội dung, kể cả các lỗi chính tả! Xin cám ơn!