Review Album Bản Nguyên – Tác giả Hung Nguyen

 Khoảng hơn hai năm trở lại đây (từ tầm tháng 8/2013) có thể coi là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của Hà Trần kể từ thời Đối Thoại (2006). Từ Cánh Cung 3 với Đỗ Bảo, Hà nối tiếp một chuỗi dài các hoạt động biểu diễn tại Monsoon Festival lẫn Rockstorm như một khoảng thời gian thử thách cho Bản Nguyên – album dài đầu tiên kể từ Đối Thoại 10 năm trước. Thông qua cách cô để cho khán giả thưởng thức trước những bản demo các ca khúc đã được cất trữ khá lâu rồi sau đó mới vào phòng thu thực hiện đĩa, cách cô gắt gao với chính bản thân của mình để được nhìn nhận như một nghệ sĩ với cá tính và tầm nhìn âm nhạc thực thụ chứ không chỉ đơn giản là một trong tứ trụ diva của nhạc Việt bao năm nay, tôi hình dung ra được thứ áp lực và cả “trọng trách” mà Bản Nguyên mang theo trong mình để đáp ứng được cái dự cảm ngày nào Hà từng nói về album này, rằng đây sẽ là “một điều gì đó đáng giá trong sự nghiệp” cũng như kế thừa được giai đoạn Nhật Thực 14 năm trước. Với tất cả những điều phía trên, Bản Nguyên (To the Core) trở nên nóng hơn bao giờ hết bởi kỳ vọng rất cao vào một “thương hiệu” cho sự biến hóa và thử thách không ngừng mang tên Hà Trần cùng rock – dòng nhạc mà tôi vốn không nhiều cảm tình lắm, nhất là rock Việt.
Tuy nhiên, toàn bộ phần kỳ vọng ban đầu bị dập tắt khá nhanh bởi lead single “Thăng Hoa (Sublime)” vào tầm cuối năm ngoái. Dẫu biết cô có mong muốn tìm kiếm một tiệm cận chung giữa cá tính của bản thân và cả khán giả, Thăng Hoa nghe quá “công thức” để làm phát pháo sớm. Nó tràn ngập trong mọi cliché của nhạc rock tôi từng nghe ở thập kỉ trước (kể cả nay), và dù vocal của Hà có tốt đến đâu, riff của nhạc sĩ Thanh Phương có tưng bừng đến cỡ nào, bài hát đến cuối vẫn chỉ nghe như một bài nào đó được phát ngẫu nhiên ở các đài rock station của Mỹ, cũng như không đọng lại được gì ngoài chuyện “À, Hà đang hát rock đấy!”, và dừng lại ngay tại đó. Tương tự với bài trên, Hoan Ca (Joys)Mặt Nạ (Mask) cũng mắc phải lỗi tương tự khi phần production nghe quá gồng mình để tạo cái aggressiveness cho bài hát. Trong khi Hoan Ca là phiên bản số hai của Thăng Hoa – closer của album với hẳn một đoạn “nghỉ” khá dài khi Thanh Phương cắt bỏ toàn bộ phần trống và hạn chế tối đa riff để cho bài hát dịu lại, Mặt Nạ là khoảnh khắc khiến tôi thấy khó chịu nhất khi ở đây ta có một sáng tác nghe quá pretentious trong mặt lyrics, và buồn thay người thể hiện lại là Hà, bởi ngay những dòng “ Mặt khỉ trong nét văn minh, xin bái phục/Mặt mình chua xót nhân gian, ôi là thế!”, sự non nớt, thiếu trải nghiệm và cố để già hơn người là những cảm nhận điển hình như thế. Cũng may mắn là Hà Trần không tham gia vào khâu viết lời hát, chứ nếu không thì chắc tôi cũng không có đủ kiên nhẫn cho album này đến vậy. Kết quả tiếp theo vẫn không có chút khả quan gì, thậm chí cho đến khi nhịp của cả đĩa được làm chậm đi và guitar ít dồn dập hơn so với những bài “up-tempo” phía trên. Do lỗi lầm từ việc sắp xếp tracklist, những Bồ Công Anh (Dandelion), Solo hay Trầm Khúc (Sadness Lullaby) lại góp phần khiến cho trải nghiệm nghe Bản Nguyên trở nên cực kì uể oải khi cứ cách một bài sôi nổi, ta lại có một bài nghe cầm chừng, lừ đừ và thiếu sức sống đến cuối. Đặt tất cả những bài trên bên cạnh bản alternative khá xuất sắc một dạo trước của Hà aka Tháng Hai Uể Oải, khoảng cách giữa dễ chịu/dễ cảm và bức bối mệt mỏi là rất rõ rệt. Khi một sáng tác không có gì quá nổi bật hay khác lạ trong cả giai điệu và cả từ, một phần production như kiểu của Bồ Công Anh lại càng khiến cho mỗi phút của bài hát như một cực hình chịu nắng trưa gắt gỏng khi đi đường.
Ở mặt tích cực hơn, Đêm (Nyx) dễ dàng là bài tốt nhất từ Bản Nguyên. Tuy là trường hợp nổi lên do hoàn cảnh các track sau đó, “Đêm” là khoảnh khắc ta dễ nhìn thấy được phần nào đó vision của Hà như cô đã từng chia sẻ trước khi phát hành album – experimental rock, dù rằng phần thử nghiệm vẫn còn quá hiền. Cách sử dụng phần percussion kiềm chế, đoạn guitar điện làm khung chính cùng phần hòa âm phía sau dàn dựng được cái không khí đêm cần thiết cho bài hát cũng như phần hát có sự uyển chuyển hơn từ Hà, “Đêm” nghe như chiếc cầu nối từ Đối Thoại ‘06 để dẫn dắt người nghe vào thế giới của Bản Nguyên. Mặc dù vậy, những ý tưởng trên chỉ kéo dài được trong vòng 1 phút 17 giây khi ngay sau đó, đoạn chorus ngay lập tức phá tan nát cái nocturnal vibe kia. Một bài khác cũng phần nào đỡ đạn hơn là Không Tưởng (R.E.M.), bài nghe nhẹ đô nhất của cả LP khi ở đây chỉ có Hà và guitar và phần lời hát cũng không quá gồng như những bài trước. Và một lần nữa, khi chuẩn bị kết thúc thì riff lại bùng nổ, và đánh bay sạch sẽ mọi cảm xúc còn lại của bản thân dành cho cả đĩa. Cái này thì có hơi quá đáng vì dù gì cũng đã đến giữa đĩa rồi, một bản acoustic-like trọn vẹn sẽ không đánh sụp toàn album đến vậy đâu.
Kết lại, Bản Nguyên có lẽ là một trải nghiệm khá hào nhoáng về mặt bên ngoài, thế nhưng về phần âm nhạc cốt lõi bên trong, nó vẫn không làm được những gì mà nó đã được giao. Do lỗi lầm lớn nhất của album nằm ngay tính conceptual khá mù mờ (thể hiện ngay trong các sáng tác với lời hát và giai điệu không có nhiều nổi bật, thậm chí nghe rất pretentious) cũng như sự mất cân bằng giữa instrumentation trong khâu sản xuất nhạc, dẫn đến phần flow nói chung của album nghe như đi tàu lượn cũng như người nghe chưa thực sự thấy “đã” với Hà Trần. Hơn thế nữa, Bản Nguyên cũng không mang bất kì yếu tố để người ta có thể quay lại thưởng thức cũng như bàn luận sau 7 8 năm nữa như thời kì Nhật Thực và Đối Thoại. Lẽ dĩ nhiên với tất cả những gì Hà chia sẻ, mong mỏi cho album này thông qua cá tính và bản ngã trong âm nhạc của cô, cũng như mọi công sức lẫn ngần ấy thời gian cô cùng êkíp đã dành ra để trau chuốt và thực hiện thực sự rất đáng trân trọng. Ấy vậy, khoảng thời gian 10 năm cho một album như Bản Nguyên, và nếu cho nó là một loại rượu được ngâm ủ lâu, đây chắc chắn không phải là loại tôi sẽ gọi để thưởng thức thường xuyên hay chí ít là đôi lần nhấm nháp.
Overall: 3.0/10
Admin: Với tinh thần tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết, chúng tôi xin được giữ nguyên bản nội dung, kể cả các lỗi chính tả! Xin cám ơn!