Review Album Bản Nguyên – Tác giả Hoàng Bảo Long

Những năm cấp 3 của mình gắn liền với đủ thể loại Metal và Rock. Về sau này, nhiều chất liệu âm nhạc được lồng ghép vào Metal và Rock, thậm chí nhiều khi làm lu mờ vai trò quan trọng của guitar điện và trống. Một số thể loại còn bỏ qua cả các câu solo của guitar, vốn là một phần huyền thoại của Rock. Tuy nhiên không vì thế mà các Rock fan và Metal fan mất đi thiện cảm với những sự sáng tạo này.

Gần đây, Hà Trần ra mắt album Bản Nguyên, được quảng bá là album với chất liệu Rock. Khi nghe về giới thiệu này, mình có chút nghi hoặc, bởi giọng Hà Trần vốn không phải là một giọng ca sinh ra để hát Rock. Không phải vấn đề giọng mỏng hay dày, mà vấn đề là cách hát và tư duy hát của Hà Trần.

Nghe lại các bài hát từ xưa tới nay, người nghe dễ nhận thấy Hà Trần có khả năng xử lí ca từ rất tinh tế. Mỗi bài hát đều được chị trau chuốt về từng câu chữ, khi nào thì thả, khi nào thì níu, khi nào thì duỗi, khi nào thì dồn. Nhưng Rock không hẳn là cần sự tinh tế như vậy. Cái tinh tế cần phải được giấu vào trong, và phần vỏ bọc bên ngoài trở nên gai góc, mạnh mẽ, thô ráp.

Hà Trần hát điên cuồng trong âm nhạc tìm về bản thể... (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hà Trần hát điên cuồng trong âm nhạc tìm về bản thể… (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chất giọng Hà Trần mượt mà quá, nếu muốn trở nên thô ráp thì rất khó. Vậy thì chỉ còn một xu hướng khác, đó là ma mị hóa. Trong những bài hát ngày xưa, Hà Trần đã ít nhiều thể nghiệm phong cách này, chẳng hạn như album Nhật Thực một thời gây ra xáo động trong giới âm nhạc. Cho đến giờ có lẽ nhiều người vẫn nhớ như in giai điệu của Dệt tầm gai, đó là một trong những bài hát mở đầu cho lối hát ma mị và hoang dại của Hà Trần. Nếu chọn thể hiện âm nhạc mang màu sắc Rock và Metal, có lẽ đây là phong cách phù hợp nhất.

*

Vậy Bản Nguyên ở đâu trong những phong cách này?

Về độ nặng của Rock, đây là một album tương đối nhẹ. Không có dồn trống dày đặc như Power, không có tiếng guitar xé màng nhĩ như Thrash, không có những cấu trúc âm nhạc phức tạp về nhịp điệu, hợp âm hay solo guitar của Progressive, lại càng không có giọng gằn, giọng đục của Black và Death, hay sự quái dị trong âm nhạc Gothic. Do vậy, với fan Metal và Rock, có thể đây là một album không đã tai.

Bản Nguyên không có nhiều màu sắc – mạch âm nhạc khá xuyên suốt trong cả mười bài hát. Phần nhạc trong Không Tưởng, Trầm Khúc hay Solo nghe có chút psychedelic, làm cho mình nghĩ đến chất liệu âm nhạc mà các band Melodic Doom Metal như Opeth hay Anathema thỉnh thoảng vẫn đưa vào (tất nhiên chưa thể được đến độ phức tạp và đặc sắc của họ). Rũ Cánh có lẽ là bài hát có âm nhạc hướng về Metal nhất, với tiếng trống dồn gấp gáp, tiếng guitar nền vội vã và một số câu guitar riff quen thuộc trong các album sau này của Katatonia.

Tác giả Hoàng Bảo Long

Tác giả Hoàng Bảo Long

Hà Trần duy trì cách hát tinh tế ở những đoạn phiên khúc nhẹ nhàng trong tiếng đệm dập dìu của guitar, và hát khỏe khoắn để mở rộng không gian của bài hát ở các đoạn cao trào trong tiếng trống và guitar phơ mạnh mẽ. Một số bài hát như Đêm hay Không Tưởng được bổ sung những câu hát đệm tạo ra một cảm giác mơ hồ, hoang hoải và lạ lẫm. Tiếng hát trong Rũ Cánh được Hà Trần làm “quái dị” hóa bởi cách bóp méo nhả chữ, gằn giọng, tuy nhiên chưa đạt đến cùng mức độ với tiếng nhạc – có lẽ do giọng chị vốn mỏng và không mang loại lửa cháy ngùn ngụt của Rock.

Điểm cộng cho Bản Nguyên là hát tiếng Việt. Rock Việt ngày xưa hay gặp phải tình trạng lời bị sến quá hoặc bị không liên quan với âm nhạc và văn hóa Việt Nam – nhưng album này thì không bị như vậy, có thể một phần do âm nhạc được chuẩn bị theo xu hướng “quái” chứ không “mainstream” như các Rock band. Câu từ trong bài hát không thể một lần nghe là hiểu ngay được, nhưng càng nghe sẽ càng thấy có nhiều thứ thú vị. Các bài hát giống như các góc tâm trạng khác nhau của con người, có sự mâu thuẫn và rối rắm, lúc thì mong yên bình, lúc lại sợ sệt rụt tay lại, lúc thì gào lên trong loạn trí …

Tóm lại, Bản Nguyên là một thể nghiệm đầu tay về Rock của Hà Trần. Âm nhạc được phát triển theo hướng Melodic Rock và có thêm một vài nét ma mị của Doom chấm phá; nhưng mình đoán độ nặng sẽ không đủ để làm hài lòng các bạn Rock fan. Hà Trần đã rất cố gắng lồng vào các album cả sự mạnh mẽ của Rock và sự quái dị riêng trong phong cách – tuy nhiên, ngọn lửa của chị mới dừng lại ở một ngọn đuốc nhỏ, chưa cháy sáng rực rỡ như các album Rock khác.

Điểm: 7.5/10
Bài hát yêu thích: Đêm, Không Tưởng

Tác giả: Hoàng Bảo Long

Admin: Với tinh thần tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết, chúng tôi xin được giữ nguyên bản nội dung, kể cả các lỗi chính tả! Xin cám ơn!