Review Album Bản Nguyên – Tác giả Hai Dang

Cũng đã 10 năm từ khi biết đến Hà Trần với vị trí Diva thứ 4 của làng nhạc Việt, những ngày đầu tiếp cận với âm nhạc của cô như một thế giới hoàn toàn mới, ngơ ngác chạm mình đến những thanh âm thăng hoa cực độ nhất để rồi tiếp nối ngọn lửa và niềm hạnh phúc dâng tràn khi mỗi lần được nghe từng câu chữ. Sau 10 năm, cô Hà vẫn là mình “khi mở ra từng cánh từng cánh” khẽ vào tâm hồn người nghe, cùng phiêu du hai bản ngã trong một thế giới chỉ âm nhạc mới làm được. Và thật sự “Bản Nguyên” đã chạm đến như thực không gian không tưởng này.

 album Bản Nguyên, Hà Trần, Cảm nhận, đánh giá album

“Đêm” mở đầu như lời mời chào thân thuộc của Hà Trần: day dứt, dai dẳng, sắc lạnh. Cô miết từng “đêm” từng “em” trong khát vọng mê man để vẽ nên “Đêm mong manh và thương nhớ lạ” thật màu nhiệm rồi càng khát hơn “với đêm, với tình, với mình, với em” và bùng nổ bất ngờ đến điên dại ở điệp khúc. Mình có thể tưởng tượng rằng nếu cô Hà có 1 MV kết hợp giữa Frozen của Madonna và Who is it của Bjork (chắc do tiếng chuông làm mình liên tưởng đến) thay cho cái đang có thì còn gì là bằng nhỉ! Cấu trúc bài hát thống nhất xuyên suốt album đi từ thì thầm đơn độc đến hoang dại cao trào và cách cô “dứt cung đàn” ở cuối câu cứ âm ỉ như ngọn lửa chưa bao giờ tắt.

Khát vọng của Hà Trần như nhựa sống khao khát chảy đến “khơi nguồn thiết tha” tạo nên Hà và “Hoan ca” mà mình hay gọi vui là ” Chuyện tình thảo nguyên” thứ hai của cô. Ở “Hoan ca”, cô hoá thân như thần thoại giữa những “bờ dâu”, những “cỏ lau”; giữa hơi thở dân gian của những “con nước”, những “con nắng” để rồi vút lên nửa tỉnh nửa say điệu nhảy chợ tình đến “cao trời xanh”, nhìn hi vọng ngơ ngác và xơ xác theo “tít trên con diều bay”. Ngoài ra, phần mình thích nhất ở “Hoan ca” là phần bè đẹp đến thần tiên như con thuyền thả trôi theo dòng chảy, rung rinh theo từng hơi thở của những “bồ công anh” nghiêng mình lặn sâu bóng chim. Cô rất khéo léo dắt người nghe rong chơi từ “Hoan ca” đến “khẽ đung đưa” theo cánh hoa nhỏ, rồi bật lên như một bản hùng ca bi tráng đi tìm kiếm tiếp câu chuyện của đời mình.

Trong cái lang thang đi tìm giấc mơ không tưởng ấy, cô rơi xuống trở mình nằm hát trên nền alternative giữa đêm về

“Ơi! Ai mua mặt na
Mau! Mau mua mặt nạ”

Thỉnh thoảng, cô Hà hát

“Sáng trưa chiều đeo, đeo không rời” cứ tưởng cô là cô giáo của mình chỉ nào đây là “mặt tình tang tính tang tình” , nào là “mặt thở than kiếp nhân sinh”, nào là “mặt khỉ văn minh”…. Thật bái phục!

Tới đây, mạch cảm xúc chuyển biến một cách bất đắc dĩ và khá nặng nề khi cô mở ra khung cảnh chớm đông lạnh tanh với “Trầm khúc”, “Không tưởng” và “Solo”. Trên nền trip-hop mà ta có thể liên tưởng đến “Glory Box” của Portishead, mỗi làn hơi cô hát đều dần biến mất theo “sương tan”, “chiều loang”, “nắng phai”… Để lại sau lưng bao kỷ niệm cũ, cô tiếp tục đi tìm bản ngã của chính mình. Nhưng cô vẫn lang thang theo dòng người “ủ ê”, với những giấc mơ vắng, những giấc mơ trắng…Cá nhân mình nghĩ bài hát này Hà Trần hát như dành tặng cho chính tác giả: “Tôi, trong những giấc mơ” cứ ám ảnh đè nén như đợi cô Hà đến giải thoát “Là ngày dài em san chia nỗi buồn từng ám ảnh tôi”. Phần hoà âm mình khá thích khi cô vẫn than thở trên sự dồn dập tăng tiến của trống nhưng vẫn không quá drama than vãn mà vẫn hoà hợp lạ kì.

“Solo” là track mình ít nghe nhất phần vì điệp khúc làm mình hơi hụt so với đoạn đầu, mình tưởng tượng “những mê lộ đầy trăng cũ” sẽ mở ra hoàn toàn bất ngờ và bí ẩn hơn như chính cô hay lắt léo đùa giỡn với âm nhạc của mình.

Cách đây hai năm, “Rũ cánh” đã khiến đám tụi mình nhảy cỡn lên “Em biết, em cháy, em khát, em say” ở Monsoon, thì bây giờ Hà Trần đã biến tụi mình thành những “thiên thần rũ cánh mây” thực sự cũng giống “cô là chính cô” để khát để say với âm nhạc một lần nữa. Xin cảm ơn ạ:)

Trôi qua những ngày dài mê mỏi, Hà Trần vẫn đi tìm bản ngã chính mình nhưng “ánh mai khẽ lay hồn ta thức dậy” một ngày rõ ràng hơn, “chói chang sắc màu hơn” và niềm vui đó hơn hết cô dành tặng cho người nghe. Và mình xin nhận món quà đặc biệt này vì mình cũng đang đi tìm nó trong cơn ngủ quên, cũng đã và đang đạp lên đá sỏi để được tái sinh trong những đam mê của chính mình. Sau chuyến hàng trình ấy, của Hà Trần, của mình và của những người đang đi tìm bản ngã của chính mình thì mong thật một buổi tiệc “Thăng hoa” trọn đam mê, hết “đêm” và hết mình. #hatran #bannguyenhatran#tothecore #bannguyen

Tác giả: Hai Dang

Admin: Với tinh thần tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết, chúng tôi xin được giữ nguyên bản nội dung, kể cả các lỗi chính tả! Xin cám ơn!