Review Album Bản Nguyên – Tác giả Chú Mục Đồng

LIKE AN ARTIST’S STORY
Chất giọng ma mị, ngón đàn điêu luyện cộng với những đoạn cao trào. Mọi thứ hòa quyện vào nhau làm cho không chỉ riêng cá nhân em mà có thể là những người khác nữa, tất cả dường như bị cuốn vào một không gian ma mị, chìm đắm trong đó ngay từ “Đêm (Nyx)” cho tới “Thăng hoa (Sublime)” mà không thể ấn pause hay stop được.
Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó. Cả album dường như là cả một câu chuyện. Một câu chuyện thật dài, lồng ghép trong đó không chỉ là hành trình đi tìm về lại “Bản nguyên” mà còn là hành trình đi tìm chính cái bản ngã của một người nghệ sĩ.
Và xuyên suốt chuyến hành trình đó cũng chính là cả cuộc đời thăng trầm của người nghệ sĩ thật sự. Từ những bước chập chững khởi đầu, cuồng đắm, mê dại trong “Đêm”. Một khởi đầu gian nan nhưng cũng đầy ấp những trải nghiệm có một không hai. “Hoan ca” và “Bồ công anh” chính là những bước thành công đầu tiên của sự nghiệp. Được hạnh phúc, được sung sướng, được thăng hoa cùng cảm xúc trong những tác phẩm và cả sự cô độc của riêng mình. Đôi khi lại là một câu hỏi độc thoại liệu rằng có ai hiểu cho?
Nốt thăng đã có thì chắc chắn cũng phải có nốt trầm. Một loạt những “Mặt nạ”, “Trầm khúc”, “Không tưởng”, “Solo” chính là minh chứng cho câu chuyện dài đó. Tự mang lên mình chiếc mặt nạ để tránh đời, để chấp nhận hiện thực và cả đối đầu với nó. Để rồi khi chỉ còn lại một mình thì cũng phải gắng gượng để đi trên con đường của riêng mình vì chưa tìm ra bạn đường thích hợp. Mặc dù chưa tìm ra nhưng vẫn không bỏ cuộc mà vẫn chờ, vẫn đợi trong vô định như “đợi vầng trăng đêm ba mươi”, nói vui một tí thì chờ đến khi nào đêm ba mươi mới có trăng được (chắc chờ tới thiên thu cũng không có được). Vẫn đi tìm thôi, vì vẫn có “ai đó mở ra nhũng mê lộ” cơ mà. Bản nguyên thật sự chính là đây, chỉ có điều là nó vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn rất mơ hồ chưa định hình được.
Đến một lúc nào đó cũng sẽ mệt mỏi mà dừng lại, cánh chim bay hoài cũng mỏi cánh, cũng phải dùng lại, cũng phải “Rũ cánh”. Nhưng chưa phải là chấm hết mà chỉ dừng lại để lấy đà chuẩn bị cho những bước dài và xa tiếp theo mà thôi. Dừng lại, hít một hơi thật dài rồi lại “Mở mắt” nhẹ nhàng, thanh thản vì cuối cùng cũng đã tìm được bản ngã của chính mình, tìm được một lối đi cho riêng mình, tuy không hề giống bất kì ai nhưng lại có được cái chất riêng của mình. Để mà tự do tung cánh trong trời, để tự do mà thỏa thích bay lượn. Như phượng hoàng hồi sinh từ trong đống tro tàn của chính nó thế nào thì giờ đây đam mê cũng tái sinh lại mạnh mẽ như vậy từ trong chính những “đêm dài ngã nghiêng” của sự lựa chọn đầy khác biệt như vậy.
Khi đi đến cuối cùng của bản ngã thì chính lúc đó “Bản nguyên” lộ ra. Đến lúc đó thì chẳng còn thứ gì có thể cản đường được cả, chẳng còn ai có thể đưa chính ta lên đỉnh ngoài bản thân chúng ta và “Thăng hoa” một cách không giới hạn.
Album là cả một sự kết hợp giữa đam mê, tài năng, tính cách của chị và sự kết hợp của toàn bộ ekip. Một làn gió mới đem đến những điều xưa nhưng không hề cũ, không hề đi theo một lối mòn nào mà đi theo một “mê lộ” đầy phá cách và sáng tạo.
10 năm cho một album, đó quả là một thử thách không những cho chị mà còn là cả một quá trình đầy thử thách cho cả ekip.
Đây quả là một hành trình mà hiếm ai có thể “DÁM” đi.
Một tác phẩm nghệ thuật hay, một tác phẩm nghệ thuật đẹp thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ hay và đẹp nếu không kể ra được câu chuyện của nó. Còn một tác phẩm nghệ thuật có thể vẽ ra được cả một câu chuyện thì nó không còn là tác phẩm nghệ thuật nữa, nó là một tuyệt phẩm.
Chúc chị luôn thành công và hạnh phúc trên con đường của riêng chị.
Tác giả: Chú Mục Đồng
SATURDAY, JANUARY 23, 2016
Admin: Với tinh thần tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết, chúng tôi xin được giữ nguyên bản nội dung, kể cả các lỗi chính tả! Xin cám ơn!