Ca sĩ Trần Thu Hà: “Khùng” nhưng “khôn”!

Hà Nội một ngày mưa rét. Hà Trần trở về, tóc nhuộm vàng, đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi giày cao gót bóng lộn, mặc quần da và chiếc áo khoác cộc tay dài đến gối. Rất lâu kể từ sau album “Nhật thực” cách đây hơn một thập kỷ, người ta mới lại thấy Hà Trần trở lại háo hức và đầy…“điên dại”!

Hà Trần đã chuẩn bị cho lần trở về này từ cách đây khá lâu, minh chứng là cô chọn hình ảnh của một rocker thứ thiệt khi được mời biểu diễn ở nhiều sân khấu trong nước, trong đó có 2 sân chơi âm nhạc lớn diễn ra vào năm ngoái là “Rockstorm” và “Monsoon”.

ha-tran-1

Hai chàng trai trẻ chờ đợi Hà Trần 10 năm trời

Người ta đã lờ mờ đoán ra việc Hà Trần muốn thử đo “nhiệt” khán giả trước khi chính thức trình làng một dự án âm nhạc nào đó liên quan đến rock. Hà Trần là vậy, dù bản năng cỡ nào trong âm nhạc thì vẫn luôn là người rất cẩn trọng và tỉnh táo trước khi tự cho mình được phép… “khùng”!

Một ví dụ cho sự tỉnh của Hà, đó là phải mất tới gần 10 năm, Hà mới chính thức ấn nút khai sinh cho “Bản nguyên” – album ca nhạc mang phong cách rock mà cô hào hứng đem về khoe trong lần trở lại này. Nhà sản xuất âm nhạc Chu Minh Vũ thì nói vui, tại Hà “chảnh” nên mới “om” bài của người khác lâu. Hà Trần thì bảo không phải thế, mà thời điểm cô gặp Dominik Nghĩa Đỗ và Hoàng Quân – chủ nhân của những ca khúc được sáng tác cách đây 10 năm khi 2 chàng trai ấy mới ngoài 20 tuổi, thì sự sửng sốt của cô mới chỉ gói gọn trong vài bài, chưa đủ làm thành một đĩa nhạc như “Bản nguyên” bây giờ.

Thư đi điện lại giữa Mỹ và Việt Nam, gợi ý viết thêm của Hà với 2 chàng trai trẻ giống như lời hứa hôn cho một “đám cưới” âm nhạc sau này khiến cả hai bên đã phải mòn mỏi chờ đợi tới cả chục năm trời mới tới được đích. Rồi còn bởi trong quãng thời gian này, Hà Trần bảo, cô phải ưu tiên làm nhiều dự án âm nhạc khác từ “Tình ca qua thế kỷ” đến “Trần Tiến”, “Vi sinh”, “Mầm hạt”, chưa kể tập thơ “Thập kỷ yêu”. Không chỉ vậy, cũng trong quãng thời gian đó, Hà Trần làm mẹ nên chỉ thích hát những gì nội tâm mềm mại, không nặng “đô” hay cuồng nhiệt quá.

Nhưng sau cùng, Hà Trần vẫn phải thừa nhận một lý do quan trọng khiến “Bản nguyên” phải thai nghén tới cả chục năm. Đó là vì, cô muốn có thời gian chiêm nghiệm kỹ càng xem ý tưởng bén duyên với âm nhạc của đôi bạn trẻ kể trên có phải chỉ là thứ cảm xúc “đồng bóng” nhất thời của một người nghệ sĩ hay không và những sáng tác của họ thật sự có giá trị không hay chỉ là thứ gì đó lạ lẫm tức thời. Hà tự nhận đó là thử thách mà cô tự đặt ra cho mình lẫn Dominik Nghĩa Đỗ và Hoàng Quân trước khi quyết định trở thành cộng sự với nhau.

Trong thời gian dài đằng đẵng ấy, Hà cũng khuyến khích 2 chàng trai trẻ thử hợp tác với ca sĩ khác, tìm một nhà sản xuất âm nhạc khác. Lạ nỗi, cả hai trai trẻ đều dứt khoát đợi chờ vô điều kiện ca sĩ Trần Thu Hà, nhất nhất với suy nghĩ: “Bọn em viết ra cái này chỉ để cho chị hát”. Như lời thổ lộ của Dominik Nghĩa Đỗ thì các ca khúc mà anh và Hoàng Quân sáng tác được lấy cảm hứng từ Hà Trần, như kiểu chiếc giày thủy tinh trong truyện cổ tích mà chỉ Lọ Lem mới có thể đi vừa. Còn Hoàng Quân thì quả quyết khi đã trao bài hát cho Hà Trần, họ không có tâm lý chờ đợi hay sốt ruột, mà tin rằng những gì họ viết ra, với tiếng hát của Hà Trần thì dẫu cả chục năm sau cô ấy vẫn đủ nội lực giữ nguyên giá trị của tác phẩm khi thể hiện.

ha-tran-2

Cả tây lẫn ta đều nghe được

“Bản nguyên” không phải tên gọi của bất kỳ ca khúc nào trong album. Hà Trần cho hay, cô chọn tên này đặt cho album với ý nghĩa giống như cuộc hành trình đi tìm bản ngã trong chính mình, là sự bóc tách từng lớp lang đến cái lõi cuối cùng của bản thân mỗi người. Bản nguyên là bản gốc nên đương nhiên là duy nhất và không có bản sao. Đó cũng chính là động lực lớn nhất thôi thúc sự sáng tạo của những người nghệ sĩ luôn khao khát hướng tới sự độc lập riêng biệt và không trộn lẫn với bất cứ ai.

Khi biết ca sĩ Trần Thu Hà sẽ làm album này, không ít người e ngại cô ấy có thể sẽ làm cái gì khác biệt quá, hay e sợ cô ấy dễ vuợt qua ranh giới của sự an toàn. Nhưng Hà Trần vẫn quyết làm hẳn một album (chứ không chỉ hát một vài bài) hát nhạc của 2 người sáng tác trẻ chưa hề có danh tiếng gì.

Hà Trần cho biết lý do cô chọn hát bài nào, ngoài phần giai điệu ra thì luôn chú trọng đến ca từ, bởi cô viết thơ, viết nhạc, viết cả văn nên khá kỹ tính. Có điều đặc biệt là “Bản nguyên” không đi theo công thức từ phòng thu đến khán giả rồi mới biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Hà Trần và êkip lại làm theo quy trình ngược lại. Hà bảo, cô làm thế vì muốn khán giả khi nghe album hay xem cô biểu diễn trực tiếp trên sân khấu đều không thấy có sự khác biệt nào cả, ít ra nếu không hay hơn thì cũng chẳng dở hơn. Đấy là Hà nói thế, nhưng cũng không loại trừ khả năng cô muốn thử tai người nghe trước, rồi vừa làm vừa sửa sản phẩm âm nhạc của mình sao cho được cả đôi bên nhất. Hà Trần “khùng” nhưng mà khôn, là bởi vậy!

Có người hỏi: liệu “Bản nguyên” có vượt qua đỉnh cao “Nhật thực” không? Hà Trần khéo léo trả lời, cô xem “Nhật thực” như sản phẩm đời bố mẹ, còn album lần này là thế hệ F2 tân tiến hơn vì không có sự khoanh vùng, kiểu như cả tây lẫn ta đều có thể nghe được. Thành công như Hà định nghĩa thì không phải là album được giải thưởng gì, bán được bao nhiêu đĩa, có bao nhiêu “sô” diễn mà là có tính kích hoạt, ảnh hưởng đến công chúng cũng như nhiều người nghệ sĩ khác.

Nguồn An Ninh Thủ Đô