Review Album Bản Nguyên – Tác giả Anh Dũng Trần

Ta vào vùng lốc xoáy
Nếu hỏi tôi thích album nào của Thanh Lam nhất chắc chắn lựa chọn của tôi là Mây Trắng Bay Về nhưng nếu hỏi tôi thấy album rõ Thanh Lam, có lẽ tôi phải chọn Thanh Lam thời hậu Quốc Trung, thời mà Lê Minh Sơn là ngòi nổ, Thanh Lam là thuốc súng, với những Nắng Lên, Em và Đêm
Trong các band rock ở Việt Nam gần đây tôi chú ý tới band nữ Gỗ Lim. Tại sao? Vì họ là nữ nhưng chọn punk, thứ mà bọn đàn ông Việt Nam cũng ngại mó tới, vì họ dám đưa những từ “đéo”, “xu chiêng”, “làm tình” vào ca từ mà tuyệt nhiên không phản cảm, vì họ chọn cách chơi với âm nhạc chính xác để thể hiện tiếng nói bản thân, vì họ là một band underground,… nói chung có khá nhiều thứ tôi thấy thích band này.
Đến đây, chắc bạn sẽ hỏi tôi: Thanh Lam và Gỗ Lim thì liên quan gì đến Bản Nguyên?
Ngoài việc Lam và Hà có những đồng cảm ngẫu nhiên thì tôi thấy Hà giai đoạn này có sự tương đồng với Lam giai đoạn hậu Quốc Trung. Nhớ ngày đó, Lam phát ngôn rất nhiều, báo chí tràn ngập các bài viết về Lam và năng lượng của Lam lúc đó như bị bùng phát mất kiểm soát. Những từ ngữ của Lam thậm chí còn bị khán giả giaidieu.net quote lại ám chỉ sự “tăng động”. Trên forum hồi đó có vô số anti-fan chửi rủa Lam rất nhây, từ topic này sang topic khác, vì sự “bùng nổ” quá đà. Còn đối với tôi, quả thật thời điểm đó đúng là sản phẩm của Lam thể hiện cái tôi của Lam rõ ràng nhất dù rằng tôi chẳng hề thích Lam của giai đoạn đó chút nào.
Còn về Gỗ Lim, tôi thấy họ có tinh thần của nghệ sỹ indie tương đồng với Hà Trần. Họ chọn rock và họ phá phách,có thể với nhiều người họ sử dụng cách đảo chữ đển sử dụng từ “làm tình” thoải mái là một cách làm hơi trẻ con nhưng rõ ràng, phương án của họ rất phù hợp và vẫn nảy được những tầng nghĩa cho ca khúc. Có lẽ vì những lý do này, trong đầu tôi khi chưa nghe Bản Nguyên tôi đã có sự liên tưởng về phá phách. Bởi với tôi, Hà mà không phá hay có ý phá thì không phải Hà.
Hà trả lời trên báo rằng Bản Nguyên là lõi của Hà nhưng tôi không tin.
Thực ra sản phẩm của Hà xưa giờ đều rất chân thực về cảm xúc và cách truyền đạt thông điệp tự nhiên, có cái nào mà không thấy lõi đâu? Ví dụ như Nhật thực, ngoài những “bí mật” mang đến thì toàn album cũng nhất quán với cảm giác bấp bênh, nhiều ẩn ức. Những hoang mang từ đến từ những ca từ thách thức của VTLinh, từ cách hát phóng túng của Hà, từ những giai điệu đứt gãy của Ngọc Đại và trên nền hòa âm vừa chặt vừa buông của Đỗ Bảo. Còn ở Đối Thoại cảm xúc mang nặng nỗi nhớ nhà, cách hát giản dị đau đáu với hòa âm hiền lành của Thanh Phương cộng hưởng chung với những giai điệu bức bối yếm thế của Xinh Xô hoặc hoài cổ của Trần Tiến khiến người không xa quê cũng cảm nhận được. Vì thế cái tính vừa tình cảm nhưng vừa gai góc, lý trí nhưng vẫn manh động… đều được nhìn thấy cả. Cái tôi thích ở Hà là luôn dám phá và thử thách bản thân nên điều đó nhìn thấy ngay từ những ngày đầu tiên. Đấy, tôi hiểu cái lõi của Hà như thế, hoặc có thể tôi hiểu sai.
Vài năm trước, khi Hà ấp ủ dự định này tôi cũng nghe qua một vài sáng tác của Dominik do chính cậu ấy trình bày. Thoạt nghe, tôi tự nhủ sao nó gần với “Trở về làng gốm” của Phạm Quang Trần Minh. Giai điệu có những nét âm nhạc dân tộc và ca từ “màu” suy tư kiểu Ngọc Đại. Trước Hà có lần nói giai điệu của Ngọc Đại toát ra tính Việt tự nhiên mà không phải ai cũng có được. Tôi hoàn toàn đồng ý, động đến cái gì của Việt Nam cũng không ra quy luật, chả theo thể thống gì. Mọi thứ ở Việt Nam đều vậy chứ không phải chỉ âm nhạc. Vì thế, nếu ai đó khó chịu với những giai điệu cứ khập khà khập khiễng, vụn vụn, cụt cụt của chú Đại thì tôi vẫn thích vì quả thực nó đúng là Việt Nam, cứ như giao thông trên phố hỗn loạn nhưng thế mà chả ai giết ai. Tôi không dám chắc có phải do Dominik là người gốc dân tộc vùng cao hay không nhưng những giai điệu này cũng phảng phất chất liệu Tây Bắc, cũng cụt cụt, khấp khểnh nên với cá nhân tôi, tôi ám thị ngay là Ngọc Đại wanna be. Cảm giác là thứ mơ hồ và nhiều khi oan uổng, và tôi nghĩ nhiều người cũng chung cảm giác. Giống kiểu Sa Huỳnh cứ mang cho tôi cảm giác thế hệ f1 của Lưu Hà An. Bởi thế, nghe mà cứ bị định kiến cảm giác cũng khó thật.
Hôm kia Hà nói về chuyện tư duy làm album và tôi nghĩ có thể tôi cũng không trùng tư duy khi nghe album này. Như đã nói những ca khúc của Dominik khá gần gũi vì nó dù sao vẫn có hơi hướng từ dân ca, nhưng điều này không có nghĩa nó gần gũi với những non-Vietnamese. Với những nguyên liệu thô và tinh giản như vậy tôi không biết tại sao Hà lại quyết định chọn rock để kết hợp, một thứ tưng bừng đấy nhưng cũng khuôn khổ đấy. Quả thực, khi nghe album tôi có cảm giác chứng kiến người mù đi trên dây, mặc dù đi đến đích không ngã nhưng suốt quá trình đi thì gây cảm giác hồi hộp cho người chứng kiến. Tôi hồ đồ cho rằng, khán giả của Hà sẽ bị chia làm 5 luồng: 1 sẽ rất thích vì người thường đi trên dây đã khó đây lại để người mù đi được thì cũng thật tài; 2 thấy dội vì tại sao lại bắt người mù đi trên dây, phải cho họ cái gậy đi dưới đất chứ; 3 thấy dở vì người mù thì nên dắt tay dẫn đường, phải đặt họ ở chỗ của họ mới đúng, không đi lại gì cả; 4 thấy hứng thú vì có lần đầu tiên thấy người mù đi trên dây, không quan tâm có nguy hiểm hay không; 5 hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sở dĩ lần này tôi không review Bản Nguyên vì tôi đang thuộc nhóm thứ 2. Vừa nghe một lượt lần đầu, tôi tự nhủ sao nó chả ra cái giống rock gì, mặc dù tôi cũng tự hiểu rock hay không thì quan trọng nhất vẫn ở tinh thần và thái độ. Nhưng nghe lần thêm một vài lần nữa thì cảm giác căng thẳng vẫn còn, tôi không thấy dở nhưng cứ lệch lạc trái khoái , có những thứ quen thuộc nhưng lại nghịch tai. Cái ông mù cứ khật khưỡng đi trên dây đến là nguy hiểm.
Thực ra, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị dội. Lần trước ở Đối Thoại tôi cũng hơi dội một chút nhưng ở mức độ khá nhẹ. Nghe lần đầu thấy hoài nghi vì nó chả giống nhạc điện tử mà mình nghe của tụi tây. Bản thân Hà sau này cũng thừa nhận trên fanpage làm nhạc điện tử lần đầu nên thiếu chỉn chu như những đàn em làm sau này. Ấy thế, Đối Thoại sau 10 năm vẫn được nhiều khán giả khó tính đánh giá cao, bởi cuối cùng thì họ muốn nghe thứ âm nhạc có tính Việt chứ không phải theo Tây hoàn toàn. Nó có thể không chỉn chu, không sạch sẽ nhưng Đối Thoại vẫn là một album giàu cảm xúc và thông điệp rất rõ ràng. Âm nhạc dù phát triển thế nào vẫn phải đi từ yếu tố con người, xuất phát từ đời sống thật và cảm giác thật.
Vì vậy, tạm thời tôi sẽ cố gắng không áp đặt các định kiến của bản thân để nghe album này và phải xin trích dẫn một câu hát trong Nhật thực để dành cho Bản Nguyên. “Ta vào vùng lốc xoáy để biết ta về đâu”

Tác giả: ANHDŨNG TRẦN·WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2016

Admin: Với tinh thần tôn trọng ý kiến của tác giả bài viết, chúng tôi xin được giữ nguyên bản nội dung, kể cả các lỗi chính tả! Xin cám ơn!