Trở về chính mình với Bản Nguyên của Hà Trần – Stereo Channel

Tối 26/1 tại Acoustic Bar (TP Hồ Chí Minh), Hà Trần cùng nhóm Bản Nguyên đã có một đêm diễn “để đời”, vượt ra khỏi khuôn khổ của một buổi trình diễn ra mắt album thông thường.

IMG_4675

…Mặt tình tang tính tang tình ôm mối hận

Mặt thở than kiếp nhân sinh, quá bi ai

Mặt khi trong nét văn minh, xin bái phục

Mặt mình chua xót nhân gian, ôi là thế! (MẶT NẠ)

Dường như không cần thời gian để “warm up”, ngay từ ca khúc đầu tiên-Thăng Hoa-Hà Trần đã sung tới mức đua giọng với dàn trống vốn được set-up để âm thanh lấn lướt toàn bộ các nhạc cụ khác. Acoustic trở nên quá tải cả về không gian, nhiệt độ lẫn sức ép-phê, không phải bởi sự hiện hữu của đám đông hàng trăm người phấn khích làm không khí đặc quánh lại, mà bởi nội lực từ giọng ca và phong cách của Hà Trần. Với Thanh Phương, vẫn là sự điềm tĩnh của một nghệ sỹ guitar hàng đầu, song lần này, là sóng ngầm. Anh chơi đầy tiết chế để tạo ra được một sản phẩm hài hòa, những note guitar không rơi vào trạng thái càn lướt của alternative thông thường mà chọn lọc, rất “đắt”, mang hơi hướm của progressive.

_MG_0401

… Sau màn nhung là tôi, là vỡ òa

Những gì mơ và những gì thơ

Ai đó… mở ra… những mê lộ đầy trăng, trăng cũ… (SOLO)

Những người có mặt tại Acoustic tối 26/1 đều thừa nhận rằng, Hà Trần xuất thần với rock – như một “bản nguyên” của cô. Đơn giản, vì thứ âm nhạc mà Hà Trần và ban nhạc cống hiến, đó là rock. Ca sỹ Việt Kiều gốc Hà Nội thể hiện phong thái mà không ít người phải bật ra từ “thán phục” trên trang Facebook cá nhân sau đêm Bản Nguyên. Trên thực tế, có những rocker hát studio rất tuyệt như Sebastian Bach (Skid Row); Jeff Keith (Tesla)…, nhưng lại rất “lầy” trên sân khấu. Chưa bao giờ họ đạt tới cao độ như trong bản thu và thường xuyên bỏ câu khi biểu diễn. Nhưng nếu đã nghe Bản Nguyên qua đĩa CD, sẽ thấy đêm diễn vừa rồi, Hà Trần hát còn “phê” hơn trong phòng thu, thậm chí sự thăng hoa khi trình diễn còn tạo ra những khúc ngẫu hứng mà chỉ ở đẳng cấp kỹ thuật và nền tảng thể lực – tinh thần sung mãn của Hà Trần mới thực hiện nổi.

Không ít đoạn phiêu của cô khiến hệ thống trang âm của Acoustics bị đẩy tới ngưỡng giới hạn bởi độ dynamic trong giọng hát của Hà Trần quá lớn, các thiết bị playback dòng mid-end không chịu nổi. Trong khi đó, vẫn trên hệ thống này, nhiều band khác chơi techno, electro, punk… vô tư! Ngoài ra, một chi tiết “nhỏ” đáng nể: Mỗi khi kết một ca khúc, nên nhớ – alternative rock có sự phá cách và ngốn năng lượng trong biểu diễn khủng khiếp, cô lại tâm sự với khán giả từ tốn, mạch lạc, không một hơi thở gấp! Nhiều người đã thốt lên: “đẳng cấp diva!”. (Xin phép không lạm dụng từ diva, chỉ xin trích nguyên văn nhận xét của khán giả tại Acoustic).

_MG_0400

…Đã sang chiều những mong manh

Nép thân đợi một chuyến đi

Công Anh rung rinh trước gió

Rưng rưng chia tay đám cỏ (BỒ CÔNG ANH)

Trở lại album Bản Nguyên, đây là sản phẩm của hai tác giả Dominic Nghĩa Đỗ và Hoàng Quân, sáng tác lời và nhạc 10 năm trước, chỉ tới một vài năm gần đây mới được phối thành tác phẩm hoàn chỉnh. Trong quá trình sáng tác, có những ca khúc được viết với sự tham gia của Hà Trần dưới góc độ trao đổi về ý tưởng, cốt truyện. Nghệ sỹ guitar hàng đầu Việt Nam, Trần Thanh Phương là người hòa âm, phối khí  theo phong cách alternative rock. Anh cũng là người trực tiếp chơi guitar và bass trong album. Giữ nhịp của các ca khúc là drummer Hùng Cường, tên tuổi được đánh giá cao trong giới. Hà Trần đã gọi anh là “linh hồn” của nhóm.

Bản Nguyên không dễ nghe, bởi nó có nhiều lớp lang ý nghĩa, của cảm thụ, của chiêm nghiệm. Mỗi lần nghe, thính giả sẽ thấy âm nhạc chạm vào một góc cảm xúc khác nhau, tạo nên những cung bậc cảm xúc mới và lạ. Đó chính là alternative rock – thứ âm nhạc bất định. Bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp mình với những khao khát và xót xa trong ái tình của Đêm; thèm muốn cái vô vi đầy tính THIỀN của Hoan Ca; chơ vơ đến nghẹt thở với Bồ Công Anh; chua chát với những thứ mà người đời vẫn đắp lên mình trong Mặt Nạ; trống rỗng tới hoang hoải trong Solo…

IMG_4673

…Ôi đêm hoang dại, cung đàn sao buốt giá?

Ôi! Em ngây dại, ngậm ngùi những âm xưa

Trong đêm hoang dại, ai chờ ai hóa đá

Sao anh mê dại, ngậm ngùi em dứt cung đàn (ĐÊM)

Thế tục và hoang sơ, Bản Nguyên như họa ra một lối nhỏ để mỗi người theo đó, tự tìm lại chính mình, cái “lõi” của mình trong vòng xoáy của cuộc đời mà nhiều khi, chợt giật mình thốt lên: “ta là ai?!”.

Nguồn: Stereo – 27/01/2016